Tam kiếp lai sinh chưa một lần buông bỏ (4)
Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, tái tục tiền duyên, OOC, Happy Ending
Nhân vật: CharlieBabe, ThupSingha, PoohPavel
Ngôi kể: thứ ba
—------------------------------------------------------------------
Kiếp cuối: Tiểu thịt tươi x Đại minh tinh (1)
"Đừng mà, Thup Thup, đừng bỏ anh."
Pavel hét lớn một tiếng, giật mình tỉnh dậy, khóe mắt ướt đẫm, lại là cơn ác mộng này. Anh ôm lấy trái tim co rút đau đớn, bó gối ôm lấy mình, nước mắt tuôn rơi, thì thầm nghẹn ngào "Thup Thup, em đang ở đâu?"
Đã một năm kể từ khi anh đến với thế giới hiện đại này, anh không biết bằng cách nào anh đến được đây, cũng không biết linh hồn của thân thể tên Pavel Naret anh đang chiếm giữ đang ở đâu. Anh chỉ biết là khi anh mở mắt tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là người tên Anna gì đó tự xưng là quản lí của anh và nói với anh là anh bị thương khi đang quay phim. Đúng vậy, là quay phim. Thân phận Pavel Naret này là một đại minh tinh đang nổi như mặt trời ban trưa, thật huy hoàng, được cả thế giới ngước nhìn nhưng với anh cũng chỉ là một thân phận xa lạ và đầy giả dối.
Anh đã cố gắng thích nghi với thân phận này, vẫn đi quay phim thường thường dù trước đây anh là một cảnh sát trưởng và chẳng có một kĩ năng diễn xuất nào cả nhưng có lẽ là do thân xác này nên mọi thứ suôn sẻ và không ai nhận ra linh hồn trong thân thể này bị tráo đổi.
Suốt một năm qua, anh đã cố gắng tìm kiếm người yêu của mình nhưng đất nước Thái Lan rộng lớn, biết đi đâu mà tìm được em ấy đây chứ. Tài lực, địa vị của gia đình anh cũng không thể giúp anh tìm kiếm một bóng dáng mơ hồ qua lời kể của anh được.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi cơn xúc động. Anh vươn tay cầm điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị tên 'Anna'. Anh biết là liên quan đến công việc, vội quẹt giọt nước mắt vươn trên khóe mắt, anh cất giọng khàn khàn đáp "Em nghe."
Người tên Anna bên kia nghe giọng khàn khàn của anh như mới tỉnh ngủ thì nói "Vừa thức sao? Tranh thủ đi em, nay em có buổi casting cho bộ phim PitBabe đấy."
Pavel nghi ngờ hỏi "Em nhớ hôm nay là ngày nghỉ của em mà?"
Anna bảo "Chị biết nay là ngày nghỉ của em nhưng chị thấy kịch bản này thích hợp với em nên mới nhận lời mời casting. Nếu em không thích thì để chị nói lại với đạo diễn."
Pavel trầm ngâm một chút rồi nói "Dù sao hôm nay em cũng không có kế hoạch gì, đi casting một chút cũng không sao."
Anna nghe thế thì vui mừng, dặn dò "Buổi casting là 2h chiều đấy, em nhớ đến đúng giờ."
Pavel đáp lại "Em nhớ rồi, không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy đây."
Cuộc gọi kết thúc, Pavel nằm vật ra giường, ngước nhìn điện thoại thì chỉ mới 10h, tắt điện thoại, anh ngước nhìn lên trần nhà, thì thầm "Thup Thup, anh rất nhớ em. Anh sẽ nhanh chóng tìm được em thôi."
—————————————————————
Bên kia Pooh cũng giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm, trái tim co rút đau đớn. Cậu ôm lấy tim mình thì thầm "Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
Giọng mẹ cậu từ dưới nhà vang lên "Con trai, dậy chưa, nay con có buổi thuyết trình với buổi casting đấy."
Cậu kiềm chế cảm xúc lại, cất giọng đáp lại mẹ "Con dậy rồi, xuống liền."
————————————————————————
Pavel đến nơi tổ chức buổi casting thì cũng sát giờ. Anh hôm nay đến đây ăn mặc rất đơn giản vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý.
Anh bước vào đại sảnh thì bất ngờ vì đến tận hơn 250 người đến casting bộ phim này. Anh trông thấy nhiều gương mặt quen thuộc, có người đã từng đóng chung với anh, có người là bạn của anh. Anh biết người đứng trong góc là Supanut cũng là một diễn viên như anh, bên cạnh là bạn diễn lâu năm của Nut - Ping, nghe đồn là có quan hệ mập mờ với nhau. Phía bên kia là Benz và Garfield, còn có cả Pon đứng chung.
Anh quét mắt một vòng thì đụng đến một bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Khóe mắt anh co rút như không thể tin được bóng dáng ấy. Dù em ấy có hóa thành tro thì anh vẫn nhận ra. Là bé con nhà anh, Thup Thup ngoan ngoãn của anh.
Cậu bé lúc này trông còn trẻ hơn cả Thup nhưng dáng vẻ ngơ ngơ trông đến ngoan như vậy thì không thể nào nhầm lẫn được. Cậu cầm gói bim bim ăn ngon lành, còn ngơ ngác nhìn xung quanh.
Anh cuối cùng cũng tìm thấy em ấy rồi, muốn đi tới ôm lấy em, muốn nói với em là anh rất nhớ em. Nhưng với lý do là gì, người yêu sao? Hai người còn chưa bao giờ gặp nhau thì nói vậy thật nực cười. Bạn bè sao? Mới gặp lần đầu đã xưng bạn bè thì người khác nghĩ anh định bắt cóc nhỏ luôn đấy.
Dằn lại cảm xúc vui mừng, anh định bước đến làm quen với em ấy thì tiếng chị trợ lí gọi mọi người đi vào hội trường vang lên. Anh đành tiếc nuối đi theo dòng người vào.
———————————————————————
Buổi casting diễn ra rất suôn sẻ, không ngoài mong đợi anh lấy được vai nam chính - Babe. Còn người đóng vai nam chính thứ 2 - Charlie là bé người yêu của anh nhưng hiện tại lại tên là Pooh. Xem ra ông trời đã giúp anh có cơ hội gần gũi em ấy hơn.
Lúc ban đầu, em ấy vẫn còn rất ngại ngùng, rất ít khi skinship với anh và hầu như đều giữ một khoảng cách nhất định đối với anh. Nhưng dưới sự dịu dàng dẫn dắt, sự kiên nhẫn thì 3 tháng sau, bé con lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, một câu "P'Pavel", hai câu cũng là "P'Pavel". Và đặc biệt hơn là em ấy sẽ 'ghen' khi người tên Michael nào đó đến gần anh, quàng vai bá cổ, còn hôn lên má anh. Bé ấy sẽ không làm vẻ mặt gì cho thấy em ấy 'ghen' nhưng hành động đã bán đứng em ấy.
Giống như lúc này, anh và Michael đang quay tiktok với nhau thì bất ngờ Michael hôn vào má anh một cái rồi cười hì hì. Anh cũng bó tay với cái tính hay ghẹo của Michael, sau đó đành mỉm cười bất lực. Nhưng có ai đó vẻ mặt âm trầm cúi đầu ngồi trong góc quan sát, sau đó đợi tới khi anh và Michael quay xong thì vội vàng thay đổi nét mặt đáng thương, còn vờ như vô ý chen ngang, phủi cái tay Michael đặt trên vai anh xuống thay bằng tay em ấy, đầu dựa vào vai anh làm nũng "P'Pavel ơi, em đói quá, chúng ta đi ăn nhé!"
Anh thì làm sao có thể từ chối mọi yêu cầu của em ấy, vươn tay xoa đầu em bảo "Em muốn ăn gì nào PuPu?"
Pooh im lặng như đang suy nghĩ nhưng đầu vẫn dụi dụi vào vai anh, một lúc sau em cất tiếng "Em cũng không biết nữa, miễn đi ăn với anh là được."
Anh cưng chiều nhéo nhẹ mũi đàn em nhỏ tuổi hơn, nói "Miệng ngọt dữ vậy sao." Sau đó anh kéo Pooh ra khỏi người mình, đứng dậy, nắm lấy tay em kéo đi "Đi nào, anh dẫn em đi ăn món Nhật."
Pooh thuận theo hành động của anh, khóe môi khẽ cong lên.
Bị bỏ lại đằng sau Michael tỏ vẻ đã quá quen với việc này. Nhìn vào cũng biết hai đứa nó có tình cảm với nhau nhưng quái gì cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e thế nhỉ? Thế giới của mấy đứa yêu nhau thật khó hiểu.
———————————————————
Bên kia hai anh em ăn vừa ăn xong lại rủ đi bộ dạo phố để tiêu thực.
Dưới ánh đèn, Pooh nhìn Pavel đến thất thần, cảm thấy anh thật đẹp, thật sự không có từ nào diễn tả vẻ đẹp của anh cả. Cậu đã để ý đến anh từ hôm casting nhưng cậu lại ngại, một đại mình tính như anh thì một người nhỏ bé như cậu sao dám với tới nên cậu không dám đến gần anh, chỉ âm thầm quan sát. Đôi lúc sẽ bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh nhìn mình như thông qua bản thân để nhìn một người khác. Điều này làm cậu rất khó chịu. Cậu rất muốn biết người nào có thể để anh lộ ra ánh mắt như vậy, ánh mắt khiến cậu ghen tị đến thế. Bất giác cậu đứng lại, hỏi nhỏ "P'Pavel, anh có thích ai hay chưa?"
Pavel đi đằng trước không nghe rõ lời cậu nói, bèn xoay người lại hỏi "Em nói cái gì?"
Pooh hít sâu một hơi, xem như được ăn cả ngã về không vậy, cậu ngước mặt lên, nhìn vào mắt anh hỏi "Anh có thích ai hay chưa?"
Pavel nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của nhỏ thì nổi hứng lên ghẹo "Uhm...hình như là có nhưng có lẽ người ta không thích anh."
Pooh nghe Pavel nói đã có người mình thích thì ánh sáng trong mắt vụt tắt, đầu cúi xuống, tay mân mê vạt áo, giọng buồn thiu "Người đó là ai vậy ạ?"
Pavel vẫn giữ thái độ trêu ghẹo nói "Người này em cũng biết đó."
Pooh lầm bầm "Em cũng biết à, là anh Michael sao?"
Pavel nghe đến tên Michael thì muốn cười, đứa nhỏ cứ cố chấp với Michael luôn đấy, Anh khẽ lắc đầu bảo "Không phải. Người này nhỏ tuổi hơn anh."
Pooh chợt khựng người, không lẽ là P'Garfield, ảnh đáng yêu như vậy mà, ai cũng thích thôi. Hàng ngàn đáp án trong đầu nhưng lại tự gạt tên mình ra trước, cậu không tin anh sẽ thích cậu. Vì sao ư, vì anh hay bảo cậu với anh chỉ là Phi-Nong, đã là Phi-Nong thì sao có thể được chứ. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má lúc nào không hay, cậu im lặng đứng đó rơi nước mắt, không phát ra một tiếng động nào, chỉ có đôi môi mấp máy vài từ nho nhỏ "Không thể là em được sao?"
Anh đứng đó chứng kiến hết thảy hành động của cậu, đến lúc thấy cậu rơi nước mắt thì thở dài, bước đến một bước ôm cậu vào lòng, cất giọng bất đắc dĩ "Đứa nhỏ ngốc, suy nghĩ trôi xa đến đâu rồi tự làm mình khóc như vậy chứ?"
Đứa nhỏ lúc được anh ôm thì ôm chặt lấy anh, khóc nức nở, giọng đứt quãng "K-hông...hức...thể...là...em...hức...sao?"
Pavel xoa lưng an ủi cậu "Đứa ngốc, không là em thì có thể là ai được."
Pooh nghe lời anh nói thì ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, giọng nghèn nghẹn hỏi lại "Thật...sự...là em sao?"
Pavel buồn cười với đứa nhỏ này thật, rõ ràng bình thường thông minh lanh lợi, học bá học thần gì đó mà giờ nhìn cứ ngây ngô ngơ ngác thế này nhưng chỉ có mình anh thấy được. Tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác tự đắc, đứa nhỏ này là của mình. Anh nắm vai đứa nhỏ để em nhìn vào mắt mình, nói với em rõ ràng rành mạch "PuPu, anh thích em, thích em từ rất lâu rồi. Làm người yêu anh nhé!" thích em lâu hơn em nghĩ nữa đấy.
Đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh, thấy bóng của bản thân trong đó. Lúc này đứa nhỏ mới tin là anh thích cậu chứ không phải thích ai đó thông qua cậu. Cậu cong cong mắt, miệng cười vui vẻ đáp lại "Em cũng rất thích anh đó Phi. Làm người yêu của nhau nhé!"
Dưới ánh trăng, có hai con người, hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
—————————————————————-
Lời tác giả:
Hehe, mọi người tưởng thế là hết thế giới này rồi sao, chưa đâu nhé, cùng chờ đón phần cuối đấy.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip