Chương 11

Căn phòng hôm nay được mở cửa sổ, ánh nắng buổi chiều tà tràn vào, hắt bóng Pavel và cái bụng tròn trịa năm tháng lên nền gạch. Anh mặc một chiếc áo len mỏng rộng rãi, vừa che vừa khoe rõ những đường cong mới hình thành. Đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên bụng, ngón cái khẽ miết miết như muốn truyền đi hơi ấm của mình.

Từ lúc biết được quá khứ của Pooh qua lời quản gia, trong lòng Pavel dần xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời. Đó không phải sự thương hại, mà là sự đồng cảm... cũng như một cơn đau mơ hồ, bởi anh nhận ra, người đó chưa bao giờ thực sự có được tình thương đúng nghĩa.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, rồi bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện ra. Pooh đi vào, áo sơ mi đen hơi xộc xệch, hàng cúc trên cùng mở ra, vết nhăn nhỏ nơi tay áo chứng tỏ hắn vừa rời khỏi những cuộc họp căng thẳng. Nhưng điều khiến Pavel chú ý chính là chiếc hộp nhỏ trong tay hắn.

Pooh đặt hộp xuống bàn trà, đi thẳng lại chỗ Pavel, đôi mắt đen kia hiện rõ một sự mệt mỏi.

"Anh đã ăn uống gì chưa?" – giọng trầm khàn, như đang kìm nén cảm xúc.

Pavel ngẩng lên, mỉm cười nhạt:

"Ừm... rồi. Quản gia đưa cho tôi."

Pooh khẽ gật, sau đó ngồi xuống cạnh anh. Hắn không chạm ngay, chỉ đưa tay chậm rãi đặt lên bụng anh, cẩn trọng như thể đó là một báu vật mong manh nhất thế gian. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ trên tường.

"Pooh..." – Pavel đột ngột cất tiếng.

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đen tuyền nhìn anh.

"Tôi muốn hỏi... chuyện đêm qua. Khi cậu mơ... cậu đã khóc và gọi cha mẹ mình."

Pooh hơi khựng lại. Đôi đồng tử co rút, gương mặt lạnh lùng thường ngày thoáng hiện một vết nứt.

"Quản gia kể cho anh nghe rồi sao?"

"Không." Pavel lắc đầu, giọng trầm hẳn. "Tôi nghe chính tai mình."

Không gian lại chìm xuống. Pooh dựa lưng vào thành ghế, ánh sáng hắt lên gương mặt góc cạnh, phơi bày một lớp mờ nhạt của quá khứ. Hắn cười nhẹ, một nụ cười không có chút ấm áp:

"Anh muốn biết sự thật à?"

Pavel gật đầu.

Pooh nhắm mắt, như đang lục lại những mảnh ký ức muốn chôn sâu. Hắn bắt đầu kể, giọng bình thản đến rợn người: "Em vốn dĩ không phải một đứa trẻ được mong chờ. Cha em từng nói, sự xuất hiện của em chỉ là sai lầm... là bằng chứng cho một cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Mẹ em thì xem em như công cụ, một quân cờ để bà ta có thể nắm giữ quyền lực trong tay. Từ nhỏ, tôi không có khái niệm 'tình thương'. Tôi chỉ có mệnh lệnh, roi vọt, và ánh mắt lạnh nhạt."

Pavel nắm chặt tay, trái tim thắt lại.

Pooh tiếp lời, giọng trầm thấp run lên như cơn gió lùa:

"Khi tôi mười hai tuổi, cha đưa tôi vào căn phòng đầy những bản hợp đồng, bắt tôi đọc thuộc lòng từng điều khoản như một cái máy. Tôi mắc lỗi một lần, và bị nhốt dưới tầng hầm ba ngày. Khi đó... tôi đã nghĩ, nếu mình chết đi thì có lẽ họ sẽ vui mừng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống sót. Sống... để trở thành công cụ."

Đôi mắt hắn mở ra, tia sáng điên cuồng lóe lên:

"Cho nên, em mới khát khao. Khát khao một thứ gọi là sở hữu thật sự. Em muốn có một người, một gia đình không bao giờ rời bỏ em. Pavel... anh chính là tất cả đối với em. Anh sẽ không rời bỏ em, đúng chứ?"

Câu hỏi cuối cùng vang lên như một lời van xin, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự đe dọa và tuyệt vọng.

Pavel nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến anh sợ hãi vì sự điên cuồng, nay lại thấy thấp thoáng một bóng hình lạc lõng, bị bỏ rơi. Trái tim anh khẽ run, ngón tay vô thức đặt lên mu bàn tay Pooh.

"... Tôi sẽ không rời đi. Nhưng, Pooh... thay vì chiếm hữu, hãy học cách yêu đúng nghĩa."

Pooh siết chặt bàn tay anh, vùi mặt vào vai Pavel. Cơ thể to lớn ấy run rẩy khẽ khàng, như một con thú cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn trong đêm đông lạnh giá.

Ngoài kia, nắng chiều đang tắt dần, chỉ còn lại bóng tối tràn vào. Nhưng trong căn phòng này, một ánh sáng mong manh vừa mới được thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip