Chương 12

Đêm buông xuống, không gian trong biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Pavel nằm nghiêng, bàn tay nhỏ đặt trên bụng, cảm nhận từng nhịp khẽ động của sinh linh bên trong. Bên cạnh, Pooh vẫn còn thức, cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy anh, hơi thở trầm thấp phả đều nơi gáy.

Pavel nhắm mắt, nhưng không ngủ. Từ sau khi nghe câu chuyện của Pooh, trong tim anh như có một vết thương ngấm ngầm. Anh muốn chạm vào, muốn xoa dịu, nhưng cũng sợ chính sự dịu dàng ấy sẽ khiến người đàn ông kia thêm lệ thuộc, thêm điên cuồng.

Khoảng nửa đêm, khi ánh trăng lặng lẽ tràn qua rèm, Pavel chợt cảm nhận cơ thể Pooh co giật nhẹ. Hơi thở hắn dồn dập, đôi mày cau chặt, miệng thốt ra những từ ngữ lạc lõng:

"Đừng bỏ con... đừng... cha... mẹ..."

Giọng nghẹn ngào, khàn đặc như xé nát lồng ngực. Đột ngột, Pooh bật dậy, mồ hôi thấm đẫm thái dương, hơi thở hổn hển như vừa thoát khỏi địa ngục. Nhưng lần này, khi ánh mắt đen nhánh ấy nhìn quanh, hắn bắt gặp ngay Pavel đang ngồi dậy, đôi mắt đầy lo lắng.

"Pooh..." Pavel khẽ gọi, bàn tay run run chạm vào vai hắn.

Pooh ngồi bất động vài giây, rồi bất chợt ôm siết lấy anh. Vòng tay mạnh mẽ đến mức Pavel tưởng như xương cốt mình sẽ vỡ vụn, nhưng anh không đẩy ra, chỉ im lặng vòng tay đáp lại. Trái tim Pavel nghe rõ từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực người kia.

"Em...em đã mơ." – Pooh khàn giọng, cổ họng nghẹn cứng. "Trong mơ, em vẫn là đứa trẻ bị bỏ rơi... họ bỏ mặc em, Pavel. Cả thế giới này không cần em. Em... chỉ còn anh thôi."

Pavel ngước lên, đôi mắt ươn ướt dưới ánh trăng. Anh vươn tay, khẽ chạm lên gò má Pooh, nơi đã lấm tấm những giọt nước mắt hiếm hoi. Người đàn ông từng lạnh lùng, tàn nhẫn và điên cuồng, giờ đây khóc như một đứa trẻ bị đánh mất chốn về.

"Pooh, nghe tôi." – Pavel nhẹ nhàng thì thầm, từng chữ như cắt vào không khí. "Cậu không còn một mình nữa. Tôi ở đây. Con của chúng ta cũng ở đây. Cậu không cần phải sợ..."

Pooh vùi mặt vào cổ anh, hơi thở run rẩy. Bàn tay hắn nắm chặt lấy áo Pavel, giống như sợ rằng chỉ cần buông ra thì người kia sẽ biến mất. Một lúc lâu, hắn mới thì thầm, giọng nghẹn như van xin:

"Đừng rời bỏ em được không? Em cầu xin anh...hiện tại...em chỉ còn mình anh và con...là chỗ dựa duy nhất thôi."

Pavel siết chặt cánh tay quanh người hắn, trái tim run lên nhưng kiên định: "Không, tôi sẽ không rời đi. Nhưng cậu cũng phải hứa... hứa rằng cậu sẽ học cách yêu. Chứ không phải ràng buộc, không phải xiềng xích. Mà là yêu thật sự."

Pooh im lặng, rồi từ từ gật đầu, vùi sâu hơn vào vòng tay mà hắn cho là điểm tựa duy nhất trên đời.

Đêm đó, trong bóng tối, lần đầu tiên Pavel nghe rõ ràng tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông quyền lực nhất mà anh từng biết. Và lần đầu tiên, Pooh để lộ phần yếu đuối của mình, không che giấu, không kiềm nén.

Bên ngoài, gió đêm rì rào qua vòm cây, như chứng giám cho một sự rạn nứt – cũng có thể là một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip