Chương 8

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ lọt qua rèm cửa, Pavel vừa định xoay người thì một cánh tay rắn chắc đã ghì chặt eo anh lại.

Pooh chôn mặt vào cổ anh, giọng khàn khàn:

"Đừng động đậy nhiều... không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Pavel cứng người, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ. Anh quay đầu nhìn người phía sau mình, vừa oán hận vừa bất lực:

"Cậu định biến tôi thành cái gì hả, Pooh? Tôi không phải đàn bà, tôi không phải..."

Pooh ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đầy sự si mê khiến người ta nghẹt thở:

"Anh là của em. Thế là đủ. Dù là nam hay nữ, dù cả thế giới không chấp nhận... anh vẫn phải sinh con cho em."

-----------

Buổi trưa, bác sĩ riêng được Pooh mời đến để kiểm tra sức khỏe. Pavel cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay Pooh giữ chặt vai anh, giọng trầm thấp vang bên tai:

"Anh ngoan đi, để em yên tâm."

Khi nghe tim thai vang lên rõ ràng trong phòng, Pavel sững sờ. Đó là lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận được sự tồn tại bé nhỏ trong cơ thể mình. Một nhịp đập yếu ớt, nhưng chân thật đến mức khiến anh nghẹn ngào.

Pooh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:

"Nghe thấy không? Con của chúng ta đang chào anh."

Trái tim Pavel chấn động. Anh muốn chối bỏ, muốn gào thét rằng đó không phải là "con của chúng ta", nhưng lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng.

------------

Những ngày sau, Pooh ép Pavel tham gia vào những bài học chăm sóc thai kỳ.

Từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, tập thở... tất cả đều có Pooh kề bên giám sát.

Có lần, Pavel tức giận hất đổ khay đồ ăn, hét lên:

"Tôi không cần thứ này! Tôi không muốn! Tại sao cậu cứ ép tôi?"

Pooh không nổi giận. Hắn chỉ bình thản ngồi xuống, nhặt từng mảng sành lên, rồi lấy món khác, đút cho anh bằng thìa bạc. Giọng hắn trầm ấm, gần như dịu dàng:

"Anh ghét em cũng được, hận em cũng được... nhưng anh không được ghét bỏ con. Anh hiểu không, Pavel?"

Pavel run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, anh không phân biệt nổi đâu là tình yêu, đâu là giam cầm. Chỉ biết rằng, Pooh càng ôm chặt, anh càng ngột ngạt.

---------

Đêm khuya, khi Pavel mệt mỏi ngủ thiếp đi, Pooh lặng lẽ vuốt ve bụng anh.

Nụ cười hắn ánh lên sự cuồng nhiệt điên loạn:

"Anh có thể chạy trốn khỏi em... nhưng anh không thể chạy trốn khỏi đứa trẻ này. Nó là bằng chứng vĩnh viễn, trói buộc anh ở bên em, Pavel."

Trong giấc ngủ, Pavel khẽ cau mày, dường như cũng cảm nhận được sợi xích vô hình đang siết chặt lấy mình từng chút một.

----------------

Hé lô tui ngoi lên gòi đây có ai nhớ tui hong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip