Ngoại truyện 2


Một buổi tối yên bình, sau khi Komen đã ăn tối xong, Pavel ngồi trong phòng khách cùng Pooh. Hai người ngồi sát cạnh nhau trên sofa, Pavel tựa đầu vào vai cậu, đôi tay đan chặt vào nhau. Không gian ngọt ngào, ấm áp đến mức làm cả căn phòng như tan chảy.

Pooh dịu dàng thì thầm:
"Anh mệt không? Để em bóp vai cho."

Pavel bật cười:
"Em dạo này còn biết chăm sóc người khác à?"

Pooh ghì sát anh hơn, thì thầm bằng giọng trầm ấm quen thuộc:
"Chỉ chăm sóc anh thôi."

Đúng lúc không khí đang "tình như cái bình", một giọng trẻ con vang lên:

"Ốiiii! Mama, papa! Hai người lại bỏ con một mình nữa rồi!"

Komen chạy ùa vào, mặt phụng phịu, đôi mắt long lanh rưng rưng. Bé trèo phắt lên sofa, chen giữa hai người, tách Pavel ra khỏi vòng tay của Pooh.

"Không công bằng! Mama lúc nào cũng ở với papa thôi, còn con thì sao?" – bé con nói với giọng hờn dỗi y hệt Pavel lúc giận dỗi.

Pooh chau mày, cảm thấy bị "cướp mất cơ hội":
"Con gái, mama là vợ của papa. Đương nhiên phải ở cạnh papa."

Komen không chịu thua, ôm lấy Pavel thật chặt:
"Không! Mama cũng là của con nữa! Papa tham lam vậy, Komen không chơi với papa nữa!"

Pooh: "..."
Pavel: "..."

Pavel bật cười, bế Komen vào lòng, hôn lên trán bé:
"Thôi nào Komen, mama lúc nào cũng thương con mà. Con là công chúa nhỏ của mama, lúc nào mama cũng để ý đến con mà."

Pooh khoanh tay, hậm hực ngồi sang một bên:
"Anh chiều con quá, nó quen rồi, suốt ngày giành người với em."

Aom nghe vậy, lè lưỡi trêu:
"Tại papa suốt ngày giành mama với con, nên Komen mới phải giành thôi!"

Pavel chỉ biết ôm đầu, cảm thấy mình như "chiến lợi phẩm" bị tranh giành giữa hai "đứa trẻ" trong nhà. Nhưng khi nhìn nụ cười hạnh phúc của con gái, rồi ánh mắt si mê nhưng dịu dàng của Pooh, anh lại thấy ngực mình dâng lên một dòng ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip