Chương 36. Nhân cách thứ hai

Tối đó khi Pavel về nhà thì đã thấy Pooh đang ngồi ở phòng khách rồi

“ xin lỗi anh đi gặp Sky có chút chuyện nên mới về trễ , để em đợi rồi ” Pavel vừa đi vào vừa nói

“ anh ăn gì chưa ? ” Pooh hỏi

“ anh ăn với Sky rồi còn em đã ăn gì chưa ? ” Pavel vừa hỏi vừa nhìn vào bếp xem cậu nhóc có chờ mình về ăn cùng không

Và đúng như anh nghỉ một bàn thức ăn vẫn còn y nguyên luôn

“ xin lỗi điện thoại anh hết pin nên anh không gọi báo được ” Pavel vội đi lại ôm lấy tay cậu nói

“ không trách anh ”

“ nhưng ăn thêm chút nữa nhé , ăn cùng em có được không ? ”

“ được chứ ” * chụt Pavel nói xong vẫn không quên hôn cậu một cái

Sau khi ăn uống xong thì Pavel về phòng tắm rửa

Pooh dọn dẹp xong mới lên tắm sao

* Cạch Pooh tắm xong đi ra thì thấy Pavel đang nằm trên giường nghịch điện thoại

“ Pavel , em nói chuyện với anh một chút ” Pooh nghiêm túc đi lại nói

Pavel nghe thế liền quay đầu nhìn cậu “ chuyện khác thì nói ly hôn thì không ”

“ ......... ” Pooh có hơi đứng hình tại chỗ luôn

“ Pavel ~~ ” cuối cùng Pooh bất lực gọi anh

“ chồng ơi ~~ ” Pavel liền bước xuống giường đi về phía cậu

“ hừm .... Anh đừng như thế mà ” Pooh ôm lấy eo anh

Pooh chỉ muốn tốt cho anh , cậu sẽ không biết được nhân cách kia sẽ làm gì với anh

‘ người đó có yêu mình không ? ’ đột nhiên trong đầu Pavel hiện lên một câu hỏi

Anh muốn biết nhân cách kia có yêu mình không

Anh không cho phép Pooh không yêu mình , dù là nhân cách khác thì đã sao người đó vẫn là chồng anh chỉ có thể yêu anh

Pavel cũng có tính chiếm hữu , anh nhất định không cho phép chuyện đó xảy ra

“ Pavel ... Anh sao thế ” đột nhiên nhận ra người bên cạnh mình ngơ người nên cậu nhóc liền gọi

“ anh không ly hôn , em đừng quên quyền bảo vệ trong hôn nhân của chúng ta ... Anh và em đã định sẽ buộc chặt cả đời em đừng cố nữa ”

“ hừm ” nghe đến đây Pooh liền thở dài , cũng chính vì cái quyền đó mà cậu không thể đơn phương ly hôn được

Cậu đã nghỉ hết cách , cố gắng để tính toán đường lui cho anh vậy mà con người này cứ không biết sợ

Nhưng cũng không thể nói với anh bên trong cậu còn một người khác , nếu anh biết thì anh sẽ nhất quyết không rời đi cho xem

Cậu hiểu quá rõ Pavel sẽ không bỏ cậu lại trong lúc này đâu , vì vậy cậu không thể nói

“ anh ấy sẽ sớm biết sự hiện diện của anh thôi ” đột nhiên trong đầu Pooh hiện lên một giọng nói

Và điều đó làm Pooh có hơi căng thẳng

Dạo gần đây người này đã có thể xâm lấn vào tìm thức của cậu rồi

Cậu có thể thường xuyên nghe thấy giọng nói kia và điều đó đồng nghĩa với việc cậu sắp không thể khống chế được rồi

* Bộp đột nhiên Pooh đẩy mạnh Pavel ra , cậu nhóc đứng dậy

“ sao thế ? ” Pavel bị đẩy ra có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi lại gần cậu

“ đừng lại gần em ” Pooh ngay lặp tức lùi lại , cảm xúc cậu giao động thì người kia sẽ có thể chiếm lấy thân thể này

Cậu phải bình tĩnh lại

“ Pooh em đang sợ sao ? ” giọng nói lại tiếp tục vang lên

“ không được làm hại anh ấy ” Pooh khẽ nhắm mắt nói trong lòng mình

“ ha ... Anh ấy cũng là vợ anh ” nhân cách kia khẽ cười rồi nói

“ Tin Pavel là vợ tôi không liên quan gì đến anh ” Pooh tiếp tục nói

“ ........ ” Pavel đứng yên một chỗ nhìn biểu cảm của cậu không ngừng thay đổi rất có thể cậu đang nói chuyện với nhân cách của mình lúc nãy anh đã đi gặp và hỏi Sky hiện giờ anh biết khá rõ về căn bệnh này

“ haha ... Pooh em quên rồi , người cùng anh ấy bước vào lễ đường là anh ” Giọng nói kia lại vang lên , thật ra năm ấy người cùng Pavel bước lên lễ đường là nhân cách thứ hai này

“ Pooh ... Pooh ... Em nhìn anh đi ” đột nhiên anh nhận ra Pooh đang không ngừng run rẩy Pavel liền chạy lại ôm lấy mặt cậu gọi

“ ......... ” một lúc sau thì Pooh cũng mở mắt ra nhìn anh

“ em ... ” Pavel nhìn vào đôi mắt kia liền khựng lại , là một ánh mắt lạnh lùng ảnh mắt của sáu năm trước

“ Hi honey ” giọng nói rất khác vang lên , có phần hơi ngả ngớn nhìn anh

“ em ... ” Pavel đột nhiên không thích nghi được anh liền lùi lại vài bước

“ Tin anh đừng dọa anh ấy sợ ” Giọng nói khác vang lên nhưng Pavel hoàn toàn không nghe được

“ ha .... Chỉ được cái xinh đẹp dụ người ” Tin khẽ nói rồi ngay lập tức ra khỏi phòng

‘ nói mình hả ? ’ Pavel lập tức chấm hỏi luôn

Cái nhân cách khốn nạn này chửi anh á

Đẹp cũng là một cái tội sao

Anh xinh đẹp cũng sai sao

Mẹ nó đợi đó cho anh , anh không để yên đâu

Pavel oán hận nhìn về phía bóng lưng kia mắng thầm trong lòng

-------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip