Chương 48. Nhường anh một bước
Kết quả là sau khi tắt điện thoại anh lại tiếp tục bị cậu nhóc quằn thêm vài trận
Pooh nói được làm được nhốt anh trong nhà 7 ngày 7 đêm gim chặt trên giường luôn khiến anh không khỏi cảm khái nhân sinh quá khổ ải rồi
Sau mấy ngày cực hình đó thì mọi chuyện cũng đã qua đi
Hai người quyết định bỏ lại tất cả quá khứ kia không nhắc đến nữa
Pooh và Pavel đem hết tất cả tài sản riêng mà hai người đang có quy thành tiền đưa hết vào quỹ tiết kiệm
Sau đó liền hôm nay ở chỗ này ngày mai ở chỗ kia , đi khắp nơi trên thế giới nhìn tất cả những cảnh đẹp mà mình muốn
Hôm nay cả hai đều đang ở một bãi biển khá đẹp Pavel thì ngắm hoàng hôn ở tít xa kia còn Pooh thì đang ngắm nhìn cả thế giới trong tầm mắt mình
" ha ... Sao em cứ nhìn anh thế , anh đẹp hơn hoàng hôn sao ? " Pavel thấy người kia cứ nghiêng đầu nhìn mình nên liền hỏi
" đối với em anh chính là hoàng hôn " Pooh cưng chiều nói
" hả ??? "
" vì anh chính là kết thúc đẹp nhất của em "
Pooh đã từng tưởng tượng rất nhiều về tương lai sau này , nhưng điều mà cậu tưởng tượng đến đều không được trọn vẹn như lúc này , có lẽ sau bao nhiêu chuyện anh mới thật sự là kết đẹp nhất trong cuộc đời của cậu
" Pavel em đã từng rất ghét anh vì anh tự nhiên xong vào cuộc đời em làm cho mọi thứ chệch khỏi vĩ đạo vốn có của nó ... Nhưng bây giờ em lại rất thương anh vì anh đã xuất hiện và đánh chết tên ngốc bên trong em "
" ha .... Tin mà nghe được câu này chắc chắn sẽ liếc chết em đấy " Pavel bật cười nói , thời gian này anh không ngại nhắc đến Tin và Pupu nữa vì anh nhận ra một điều cuối cùng họ xứng đáng được nhớ đến hơn là lũ phế vật kia
" gần đây trong đầu em hay xuất hiện những chuyện cũ trước kia "
" .......... " Pavel nghe vậy liền xoay đầu nhìn cậu ánh mắt của anh hiện rõ sự lo lắng
Nhưng Pooh thì rất bình tĩnh nhìn về phía trước nói
" năm đó em bị bỏ rơi ở khu vui chơi nên đã vô tình gặp được một người thích khóc nhè , anh biết không lần đầu tiên em gặp anh em đã muốn theo anh về nhà rồi " Pooh vừa nói vừa nghiêng đầu về phía anh
" hả .... Em ... "
" vậy nên cây kẹo đó là sính lễ đấy , ai biểu anh nhận làm gì để rồi phải lấy một tên khốn nạn " Pooh không ngại tự chửi mình khi nhớ lại 3 năm mà Pavel phải sống trong sự lạnh nhạt của mình
" tại lúc đó còn nhỏ quá suy nghĩ chưa thấu đáo chứ bộ " Pavel bĩu môi nói
" chậc .... Nhưng mà rõ ràng lúc Tin quay lại anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi còn gì sao lại không rời đi "
" tại anh ..... "
" tại anh làm sao ? "
" tại anh .... Thích em " giường cũng đã lên chuyện xấu hổ gì cũng làm hết rồi nhưng không hiểu sao lúc này anh lại ngại ngùng như lúc mới biết yêu thế này
" ừm .... Thích em nhưng lại hôn Tin " nói đến câu này cậu lại đưa ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn Pavel
" hả ... Không phải chuyện đó em cũng nhớ ra được à " chẳng phải đó là ký ức của Tin sao
Anh quên mất họ có chung một thân thể chung một bộ não vậy nên làm gì có chuyện phân chia ký ức , có chăng chỉ là nó được ngủ quên ở một nơi nào đó đợi thời điểm để hiện về thôi
" ừm nói xem hôn Tin có thích không ? " Pooh liền chòm người để anh xuống đất luôn
" anh ấy hôn thế nào có giỏi hơn em không " Pooh nói rồi đưa tay nâng cằm Pavel lên " có làm khơi gợi được dục vọng trong anh không ? "
" không phải mà ... Chồng ơi ... Em đừng ghen mà " Pavel khóc thét luôn á , đây là nơi công cộng đó nha
Thấy anh như thế thì cậu càng làm tới hơn , Pooh cúi người nói nhỏ vào tai anh " hôm nay em sẽ hôn đến khi anh cứng lên "
Thế đấy đàn ông khi ghen rất đáng sợ , cậu nói được làm được hôn anh đến sưng cả môi nhưng không chịu buông tha
" ưm .... Ha ... Chồng ơi " Pavel thở không ra hơi mà gọi người đang ở phía trên mình không ngừng kiếm chuyện để khơi dậy dục vọng trong anh
" hửm "
" về ... Ha ... Về phòng đi mà ... Ha .. người ta nhìn kìa " Pavel vừa nói vừa dùng tay đẩy ngực cậu ra
" anh đi nổi sao ? " nhìn người bị mình hôn đến nhũn ra cậu nhóc liền trêu chọc
" em bế anh đi " anh tự biết mình không đi nổi đâu , chân anh không đứng vững nữa rồi
" tại sao em phải bế anh " quyết chọc đến cùng luôn á
" ưm ... Bế anh " Pavel nũng nịu nói rồi đưa đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ lên nhìn cậu
" nhưng trong đầu em hiện giờ vẫn đang hiện lên hình ảnh anh hôn Tin , em rất không vui ... Vậy nên không có sức không bế nổi anh " Pooh bày ra bộ dạng rất uất ức nha
Nhưng Pavel biết rõ đều là giả dối , người trước mặt đang cố tình chơi anh , từ lúc bắt đầu nói nhớ lại chuyện cũ là đã bẫy anh rồi , nhưng anh chịu hết nổi rồi phía dưới bất đầu ngựa quen đường cũ muốn tìm vật quen thuộc nhét vào rồi vậy nên anh liền nhỏ giọng thương lượng " đều nghe em cả muốn thế nào cũng chiều theo em đừng ở đây dây dưa nữa anh chịu hết nổi rồi "
" ha .... Là chính miệng anh nói đấy nhé " Pooh đạt được mục đích liền dứt khoát ôm anh về phòng
Vừa về đến phòng là liền không nể tình mà làm anh
Cậu nhóc không ngừng mạnh bạo đem thứ kia thúc vào bên trong anh khiến anh không thể nào nói gì ngoài cam chịu và rên rỉ
" ha .... Nói xem em hôn có giỏi không ? " đang giữa chừng cao trào đột nhiên Pooh cúi xuống cắn lấy vành tai anh rồi nói
" ưm ... Chồng ơi .... Ha ... Em nhẹ chút " Pavel khóc không thành tiếng luôn sao cứ mỗi lần ghen lên là lại mất nết thế này không biết nữa
* Bóp bóp không nghe được thứ mình muốn nghe nên liền ác ý mà đánh lên mông anh , hai cú tát không hề nhẹ làm cho mông Pavel in hẳng hai dấu tay của cậu
" nói xem em và Tin ai hôn giỏi hơn " Pooh gằng giọng nói
" ưh ... A ... Chồng ơi ... Ha ... Em hôn dở lắm ... Á .. " biết rõ nói ra người kia sẽ giận nhưng anh không thể dối lòng được Pooh thật sự hôn rất dở rất nhàm chán ngoài việc mút môi rồi đưa lưỡi vào kéo lưỡi anh thì không còn kỹ năng nào khác nữa
" được ... Hôm nay anh đừng mong xuống giường " Pooh nghiến răng nghiến lợi nói rồi liền không nhân nhượng nữa bắt đầu làm một cách không kiểm soát
Kết quả là sáng hôm sau người Pavel không chỗ nào là không có dấu vết của cậu để lại cả , môi thì bị hôn đến rách luôn , cổ họng thì khỏi nói đi khô khóc luôn rồi , nơi kia thì bị chơi đến nỗi chảy cả máu luôn vậy nên anh rút ra một bài học là " không nên chọc mấy con chó điên " nếu không sẽ khổ sở lắm đó
7 năm sau khi hai người đã chơi mệt rồi , đi đủ rồi thì liền quay về thái lan mua một căn nhà nhỏ ở ven sông mở một quán ăn nhỏ để cho Pooh làm đầu bếp còn Pavel thì nắm giữ một chức vụ rất cao cả đó chính là thu tiền
Quán ăn nhỏ kia tuy không nhiều khách lắm nhưng cũng đủ để khiến hai người bận rộn
Ban ngày thì mở quán buông bán , ban đêm thì bắt đầu đi dạo cùng nhau đi ăn cùng nhau và làm một số hoạt động sinh hoạt vợ chồng cùng nhau , tuy hai người đủ khả năng để mở một công ty lớn nhưng cả hai không ai đề cập đến có lẽ với họ cuộc sống bây giờ đã quá đủ , đủ hạnh phúc , đủ yên bình và đủ tình yêu thương vì vậy không ai muốn quay lại nơi vì tiền mà tính kế lẫn nhau nữa
" anh thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi ... Cũng đã từng bước một chân vào cửa tử một lần vậy nên sống chết với anh không còn đáng sợ như thế , mà điều đáng sợ nhất với anh là mỗi khi thức dậy mở mắt ra không còn thấy mặt trời nhỏ của riêng anh nữa " Pavel dựa lưng vào ngực Pooh tay cầm lon bia nhìn ra con sông trước nhà họ nói
" vậy nên nếu đến ngày chúng ta già đi thì em phải bước chậm một chút nhường anh đi trước có biết không " anh sẽ không chấp nhận được thêm một lần nào nữa khi nhìn thấy Pooh không còn đâu
" được em nhường anh một bước , nhưng chỉ năm giây ... 5 giây sau anh phải ngay lập tức quay đầu vì mặt trời nhỏ vẫn sẽ luôn đứng phía sau anh có biết không ? "
" được quyết định vậy đi " Pavel liền xoay người đưa tay ra móc ngoéo với cậu
Cứ xem là họ ít kỹ đi nhưng thật sự họ không thể chấp nhận sống thiếu đối phương thêm một lần nào nữa vậy nên cách tốt nhất vẫn là cùng nhau đi đến bích lạc hoàng tuyền đi
----------------------------------------------------------
≈≈≈ Hoàn ≈≈≈
Hành trình của [ PoohPavel ] chờ ngày em yêu tôi cũng xin phép dừng lại nhé 🥰 có vui có buồn nhưng cuối cùng vẫn là ở bên nhau mãi mãi kết như thế đã đẹp rồi nhé 🥰🥰
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tác giả nhiều thật nhiều nhé 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip