Chap 3.
Cơ thể nhỏ cố ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, tay thì vẫn bấu chặt lấy người kia.
"A...anh ơi em...em khó chịu quá..ưm.."
Hắn nhìn em rồi cười tay thì xoa xoa eo em, tay còn lại thì vẫn tiếp tục ra vào đôi khi còn nhanh và mạnh hơn lúc nãy.
Pooh lấy tay mình vuốt nhẹ dương vật nhỏ của em khiến em co giật run rẩy mà phóng thích vương vãi ra đầy tay hắn.
" mới chạm nhẹ mà đã bắn rồi à? yếu thế".
Hắn nhìn cơ thể nhỏ đang nằm thở hổn hển vì mới phóng thích lúc nãy mà cười đểu. Pavel nhỏ chỉ biết nằm đó thở hổn hển để nhận những lời sỉ nhục từ hắn. Pooh nhẹ nhàng hôn lên môi em rồi đứng dậy.
"Ngủ ở đây đi tôi qua phòng khác ngủ".
Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài nhưng hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay hắn.
"Làm sao?".
"Em...anh ở lại với em được không ạ?".
Em nỉ non mà cầu xin hắn, Pooh tỏ ra cực kì bất lực nhưng cũng tiến lại gần mà xoa đầu em để dỗ dành.
"Ngoan, đi vào trong ngủ đi, không cần sợ phòng tôi ở kế bên cần gì thì chạy qua tìm tôi, hiểu chứ?"
Pavel vội buông tay hắn ra gật gật đầu rồi đi lại vào trong, em mệt mỏi nằm trên giường kéo chiếc chăn qua khỏi đầu mình, em cứ lăn qua lăn lại mà chẳng thể nào chợp mắt nổi. Em dùng hết can đảm của mình mà ôm cái gối mở cửa chạy qua phòng kế bên. Em đứng ở ngoài cửa phòng mà chần chừ chẳng dám gõ cửa, em nhắm mắt lại rồi gõ mạnh vào cánh cửa nhưng cảm giác nó kì lắm, nó có cảm giác mềm mềm nhưng lại rất cứng rắn.
"Qua đây làm gì?"
"Em...em..."
Pavel trả lời bằng chất giọng run rẩy chẳng dám nhìn thẳng người đối diện.
"Vào đi".
Hắn quay mặt đi vào trong em hiểu chuyện mà đóng nhẹ cửa rồi đi theo sau lưng hắn.
"Ngủ đi, tôi còn làm việc"
Hắn vừa cắm mặt vào màn hình máy tính vừa nói chuyện với em.
"Vâng ạ".
Sau hôm ấy em chẳng còn sợ hắn nữa, em vui vẻ hơn, hoạt bát hơn chẳng ngần ngại khi ở cạnh hắn một chút nào nữa. Hắn thấy em chỉ là một thiếu niên mới lớn chỉ bọn vẹn 18 tuổi đâu nên muốn đăng kí cho em đi học lại vì hắn có công việc rất nhiều chẳng mấy khi ở nhà nữa chắc chắn sẽ không quản nổi đứa trẻ mới lớn như này đâu.
Nhưng Pavel chẳng muốn đi học đâu chỉ muốn ở nhà với hắn thôi. Từ nhỏ em đã vốn là người ít nói lại là người hướng nội nên đi học chẳng có bạn bè chỉ đi đến lớp học xong rồi về nhà thôi nên em chẳng muốn đi học đâu.
Hắn cũng đồng ý mà cho em ở nhà nhưng phải ngoan mới được còn nếu như em không ngoan thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Em ngoan ngoãn mà nghe lời hắn nhưng trong những tháng mà em ở cạnh hắn có lẽ em đã phải lòng hắn mất rồi. Em biết hắn chẳng phải người tốt nhưng một khi đã thích rồi thì làm sao mà có thể cản lòng mình được chứ? Em cũng biết em và hắn sẽ mãi mãi chẳng có kết quả đâu và em biết em cũng đã quá phận rồi.
Pooh đã chấp nhận chiếu cố em, cưu mang em lúc em chẳng còn nơi nào để đi thì hắn cho em ở cùng hắn mà chẳng cần em làm gì, hắn cũng chẳng đòi hỏi gì từ em dù chỉ đụng chạm hắn cũng chẳng cần. Vậy em nên làm gì để đền đáp cho hắn chứ? Trao thân cho hắn à?
Dù có trao tấm thân này cũng chẳng đổi lại được gì vì lúc trước em bị người khác làm ô uế rồi giờ cũng chẳng sạch sẽ nữa, nếu có trao thân cho hắn thì hắn sẽ xem em như gì đây?Và em cứ ấp ủ tình yêu ấy cho riêng mình dù có đau thì em cũng chấp nhận.
Hiện tại, Pavel bước vào căn phòng quen thuộc ấy, nam nhân uy lực đang ngồi nơi bàn làm việc, trên tay có một ly rượu vang đỏ đang uống nửa vời và đôi mắt nhắm nghiền. Hắn xoay ghế lại thân hình săn chắc khuôn mặt góc cạnh đang nhìn về phía em.
"Lại đây".
Pavel quỳ xuống mặt ngang với thứ cường tráng ấy, cổ họng bị đâm đến đau rát, nước mắt chảy ra theo quán tính, Pooh giữ lấy đầu em ra vào sâu trong cuốn họng mà ngửa mặt hưởng thụ.
Hắn kéo em lên ngang mắt hắn rồi hôn lên môi em, đầu lưỡi luồng vào khoáy đảo mọi ngóc ngách, tay thì linh hoạt cởi sạch đồ của em. Em gần như khỏa thân mà dựa đầu vào bờ vai rộng lớn ấy, hơi thở hổn hển ngửa đầu ra sau. Hai điểm nhỏ trước ngực bị cắn sưng đỏ đến đáng thương, cảm giác hoang lạc đau đớn khiến đầu óc em mụ mị mơ hồ mà gọi tên hắn.
"Ưm..aa...P'Tin".
Đây không phải lần đầu mà em làm chuyện này với hắn, nói về lần đầu với hắn em vẫn còn nhớ như in đó chính là em tự nguyện. Khi ấy hắn đang trong cơn say không tỉnh táo mà bước vào phòng, hắn nghĩ rằng em là những tên tình nhân của hắn nên liền kịch liệt hôn em, lúc đó em đã yêu hắn mất rồi nhưng hắn chẳng động đến em dù chỉ là một cái chạm nhẹ nên em đành đáp lại hành động của hắn mà chẳng phản khán. Cứ thế cả hai người trải qua một đêm thật nồng cháy và đầy sự cuồng nhiệt.
Pooh bóp chặt lấy má em, phía dưới vẫn không ngừng đâm rút sâu vào bên trong.
"Em đang nghĩ gì đấy?".
"Ưm..không có".
"Em đang nói dối".
Hắn liên tục tăng tốc độ mà đâm rút vào bên trong, em ôm cổ hắn mà rên rỉ, em lấy lưỡi mình mà liếm trêu đùa tai hắn mà thủ thỉ.
"Em đang nghĩ cách làm sao để anh yêu em".
Pavel nói chẳng chút ngần ngại vì đây là lời trong lòng em muốn nói từ lâu rồi nhưng ngược lại hắn có vẻ hơi khựng lại một chút nhưng vẫn mãi mê với công việc đang làm của mình.
"Bảo bối à, em quên lời tôi nói rồi sao? Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì, ngoại trừ tình yêu của tôi".
Cơ thể em run lên khi nghe những lời nói phát ra từ người ấy, trái tim em khẽ đau nhói nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ thường, có lẽ em đã biết trước câu trả lời ấy từ lâu rồi.
Có lẽ em nên thôi tìm kiếm những thứ không thuộc về mình, thôi ngóng trông lời hắn nói yêu em, thôi những ao ước viễn vông hay thôi những thứ mình không thể có và thôi giữ lại người không muốn bênh cạnh mình.....
______________
Mấy bà nhớ đội nón bảo hiểm dô gấp nhe lỡ tui quẹo gấp quá thì mí bà vẫn còn đỡ được ó chứ hong thôi là bể đầu đó🥹.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ💓.
Chúc mn có một ngày tốt lành🌷.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip