9

Niên Thần Dực thức trắng đến sáng hôm sau, anh cầm điện thoại gọi cho Ngô Dục Hành nhưng chỉ truyền lại câu thuê bao. Anh cứ canh vài phút lại bắt đầu gọi một lần, gọi đến nổi điện thoại chớp nhoáng liền hết pin.

Niên Thần Dực bất lực ném điện thoại đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chiếc điện thoại vỡ nát. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại như vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Cậu đi rồi anh thật sự không biết sống như thế nào.

Niên Thần Dực lau đi nước mắt, anh đi lên lầu để tắm rửa, sau đó ngồi trên giường cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh. Anh nghĩ rằng cậu chỉ đang đùa anh thôi, anh vẫn muốn gặp cậu để nói chuyện.

Anh đi ra khỏi nhà tìm cậu ở khắp mọi nơi mà anh nghĩ cậu sẽ đến nhưng mãi vẫn không tìm được. Thời gian cứ trôi dần trôi dần cho đến tối, Niên Thần Dực vẫn không tìm được Ngô Dục Hành.

"Em ấy trốn mình rồi...thật sự bỏ rơi mình rồi."

Niên Thần Dực ngồi xuống bật thềm ôm đầu mà khóc.

"Ngô Dục Hành em bỏ anh thật rồi."

Còn vài ngày nữa là sinh nhật của Ngô Dục Hành, quà anh đã chọn rồi nhưng người không còn ở đây nữa.

Trái tim lúc này thật sự rất đau, nó nhói lên từng cơn, nứt nẻ đến nổi không một mảnh vá nào có thể nối liền lại.Anh thật sự quá yêu cậu, yêu đến nổi lừa dối bản thân rằng cậu chia tay anh chỉ là nói đùa. Ngô Dục Hành từng nói sẽ bảo vệ Niên Thần Dực bây giờ đã bỏ anh rồi.

Từ khi Ngô Dục Hành rời đi Niên Thần Dực đã gom hết số tiền mình có được để tìm tung tích Ngô Dục Hành.

Năm đó bầu trời ảm đạm, Niên Thần Dực ngồi trên ghế đá công viên thẫn thờ nhìn lá cây rơi giữa mùa thu nắng vàng chói loá.   Hơi thở nặng trĩu cùng đôi mắt sâu hút đi, chỉ trong một tháng anh như đã già đi vài tuổi, khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, anh sống như xác không hồn, tâm như chết lặng.

Cuộc điện thoại từ người thám tử ẩn danh nhưng vẫn là câu nói cũ "chưa tìm được"

Niên Thần Dực tuyệt vọng đến nổi muốn đi tìm một nơi kín đáo mà chết đi, không muốn ai biết bản thân tồn tại trên thế gian này, sự sống của anh đã bỏ anh đi rồi.

Vài tháng nữa trôi qua, Niên Thần Dực cũng thành công vào làm một công ty, hằng tháng anh đều chi tiền cho việc tìm kiếm Ngô Dục Hành, anh không nghĩ cậu có thể trốn kĩ như vậy, kĩ đến mức anh tìm đến nổi muốn lật tung cả nước này lên.

Ba mẹ Ngô liên tục nói anh đối xử tệ bạc với con trai hai người nên mới dẫn đến việc Ngô Dục Hành đi biệt tích. Nói anh khiến con trai họ bệnh yêu người đồng giới bây giờ lại khiến nó rời khỏi nơi nó từng sinh ra và lớn lên.

Anh chỉ cúi đầu lắng nghe những lời chỉ trích, bởi vì Ngô Dục Hành thương ba mẹ nhất.

Cứ nhứ thế mà trôi qua từng ngày, anh cũng được thăng chức lên làm phó giám đốc, sự nghiệp đã thành công chỉ là người anh muốn cả đời bên cạnh không ở đây nữa.

"Ngô Dục Hành, hạ đến gió lộng, người còn đó không?"

Niên Thần Dực mỉm cười, người ấy không ở đây nữa...

Ba năm sau

Tiếng điện thoại reo lên trong không gian tỉnh lặng, Niên Thần Dực cầm lấy điện thoại để nhất máy.

[ Tôi tìm được thông tin của cậu Ngô Dục Hành rồi. ]

[ Cậu ấy hiện tại ở đâu? ]

[ Cậu ấy mất rồi. Mất cách đây gần bốn năm, trước ngày sinh nhật mấy ngày. Cậu ấy có để lại thư cho anh, chiều gặp nhau để lấy nhé. ]

Niên Thần Dực nghe xong cơ thể dường như không còn sức, đôi bàn tay run rẩy buông chiếc điện thoại để nó rơi trên không trung.

Ngô Dục Hành...mất rồi.

Niên Thần Dực tìm thấy Ngô Dục Hành rồi nhưng cậu không còn nữa.

Anh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, hai mắt đỏ hoe vừa cười vừa nói:

"Không phải sự thật, Ngô Dục Hành không chết đâu, em ấy chỉ là trốn mình thôi..."

"Ngô Dục Hành..."

Niên Thần Dực khóc nức nỡ khi gọi tên cậu, trái tim anh dường như muốn chết đi, cứ ngồi đó bất động.

Đến chiều muộn thám tử không thấy anh đến điểm hẹn liền trực tiếp tới nhà, vừa bước vào đã thấy Niên Thần Dực nằm trên nền gạch lạnh lẽo, gương mặt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Thám tử tiến lại ngồi xuống gần Niên Thần Dực.

"Anh có muốn biết lí do cậu ấy mất không? "

"Nói đi."

"Cậu ấy rất thông minh, dùng tên giả để che giấu thông tin khiến tôi tìm ra rất lâu. Cậu ấy bị khối u não và máu đông tích tụ, thời gian để lâu nên không còn chữa được nữa. Lúc đón xong sinh nhật tuổi 18 qua mấy ngày sau phát bệnh mà chết."

Niên Thần Dực nghe xong ngồi bật dậy.

"Em ấy bị bệnh? Tại sao lại không nói với tôi? Ngô Dục Hành em ấy giấu tôi?"

"Chuyện của hai người tôi làm sao mà biết, đây là thư của cậu ấy, tôi xong nhiệm vụ rồi về trước đây."

Niên Thần Dực cầm lấy bức thư, đôi tay run rẩy từ từ mở ra, bức thư không dài không ngắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Niên Thần Dực".

Anh làm sao mới có thể chia sẻ nổi đau lúc cậu phát bệnh đây? Chắc hẳn nó đau đến nổi không nói nên lời.

Anh làm sao mới có thể chia sẻ sự cô độc lúc cậu chết dần chết mòn vì căn bệnh đó đây?

Ngô Dục Hành đến chết vẫn nhớ đến Niên Thần Dực.

Anh cầm bức thư ôm vào lòng, có lẽ vì quá nhung nhớ mà sinh ra ảo giác, anh thấy cậu xuất hiện trước mặt mình. Cậu cười tươi như hoa, đưa tay về phía anh mà nói:

"Niên Thần Dực em yêu anh lắm."

Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

"Anh cũng rất yêu em."

Niên Thần Dực trả Ngô Dục Hành về với biển trời rộng lớn, đem theo hoàng hôn sưởi ấm cả trái tim.

"Ngô Dục Hành...anh đi với em."

Chap 9: Gửi em về nơi gió

Nơi gọi là "nhà" không còn nữa.


Happy +555555

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip