Chương 4: Vỡ Tan
"Trên giường nhung, hai thân xác quấn quít,
Chỉ có thể yêu nhau bằng nỗi đau thay cho lời nói..."
Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo lọt qua kéo rèm. Pavel nằm im như tượng gỗ trên giường, làn da trắng bệch nổi bật trên ga giường đen. Anh biết Pooh sẽ đến - sau màn đối đầu với Dimitri, Alpha trẻ tuổi này không thể kiềm chế bản năng chiếm hữu được nữa.
Cánh cửa bật mở. Bóng Pooh đầy uy hiếp đứng đó, mắt đỏ ngầu, mùi cam đắng pha lẫn giận dữ tràn ngập căn phòng.
"Anh đã gặp hắn." Giọng Pooh khàn đặc, từng chữ như búa đập vào tim Pavel.
Pavel không phủ nhận, chỉ quay mặt đi, hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu.
Pooh xông tới như bão tố, tay nắm chặt cổ tay Pavel đè lên đầu giường. Cơ thể nóng bỏng của Alpha đè lên người Omega, hơi thở gấp gáp phả vào gáy:
"Anh nghĩ tôi không biết anh đã để hắn chạm vào mình?"
Một nụ hôn thô bạo đập xuống môi Pavel, răng cắn xé khiến mùi máu tanh lan tỏa. Pooh không cho anh cơ hội thở, lưỡi thô ráp xâm nhập khoang miệng ngọt ngào, nuốt trọn từng tiếng rên nghẹn ngào.
Tay Pooh xé toạc lớp vải mỏng manh, bàn tay rộng xoa nắn thân hình mảnh khảnh run rẩy dưới thân. Ngón tay thô ráp trườn xuống bụng dưới, ấn mạnh vào vết sẹo phẫu thuật cũ - dấu tích lần sinh nở năm xưa.
"Chỗ này... từng mang con của hắn phải không?" Pooh gầm gừ, hàm răng sắc nhọn cà vào vết cắn cũ trên cổ Pavel.
Pavel cong người lên, móng tay xước nát lưng Pooh: "Dừng... lại...!"
Nhưng Pooh không nghe. Ngón tay anh thô bạo đẩy vào, xé rách lớp màng đã từ lâu không được ai chạm đến. Pavel rú lên đau đớn, nước mắt giàn giụa, nhưng cơ thể Omega lại phản bội chính mình, từng cơn co thắt đón nhận kẻ xâm lược.
Pooh cười gằn, nhấc đôi chân trắng muốt của Pavel quàng lên vai: "Xem này... anh ướt sũng vì tôi rồi."
Một cú đẩy mạnh, thân thể hai người hòa làm một. Pooh điên cuồng chiếm đoạt, từng nhịp đẩy như muốn xóa sạch dấu vết người khác. Pavel rên rỉ, tay bám chặt vào ga giường, miệng nói lời từ chối nhưng cơ thể không ngừng đáp ứng.
"Nói đi... anh là của ai?" Pooh ép buộc, tay siết chặt eo Pavel đến bầm tím.
"...Của... ngươi... chỉ của ngươi thôi...!" Pavel thét lên trong cơn phê thỏa mãn lẫn đau đớn, cơ thể co quắp trong cực khoái chết đi sống lại.
Pooh không thắt nút, nhưng tinh dịch nóng hổi phun đầy bên trong Pavel, đánh dấu sự chiếm hữu tàn nhẫn.
Khi cơn mê tan, Pavel nằm co quắp, thân thể đầy dấu tích tình ái. Pooh nhìn xuống, đôi mắt dần trong veo trở lại, nhận ra mình đã làm gì.
"...Pavel..."
Nhưng Omega chỉ quay lưng lại, giọng khàn đặc: "Đi đi... tôi không muốn nhìn thấy ngươi nữa."
"Yêu nhau sao lại hóa đau thương,
Hận nhau sao lòng vấn vương không thôi?"
Lời nhắn tác giả:
"Pooh đã dùng sự đau đớn để khẳng định tình yêu, nhưng liệu một trái tim tan vỡ có còn đủ sức yêu thương? Chương 5: "Lời Từ Biệt" sẽ là bước ngoặt không thể quay lại, khi Pavel cầm vali ra đi và để lại cho Pooh một bức thư nhuốm máu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip