Chap 2

"Đêm hôm nay, ngài King có hài lòng không ạ"
"Về được rồi. Đừng hỏi nhiều"
"Ôi, tàn nhẫn thế, chẳng phải lúc nãy ngày luôn miệng gọi tôi là 'tình yêu bé nhỏ', sao bây giờ lại đuổi người ta đi rồi"
"Hư....cô chưa bao giờ nghe câu 'đừng tin những gì đàn ông nói lúc làm tình à' " King nhếch mép cười đểu

Cô gái sau khi nghe xong cũng bực bội mà quay đi nhanh chóng. Có nhiều người bảo rằng hắn ta không có trái tim. Lên giường với bao nhiêu người cả nam lẫn nữ như thế mà lại chẳng có chút rung động. Phải chăng hắn là người sắt hay người có năng lực siêu nhiên nên mới kiểm soát được cảm xúc của bản thân

"Gâu....gâu....gâu....."
"Ôi con trai của ba đói rồi hả, Nong Pom đợi một xíu ba đi lấy đồ ăn cho con nha"

Chú chó giống Pomeranian nhỏ nhắn màu trắng đang chạy lại với Naret, chắc là nó đói rồi nên tìm đến chủ nhân để được ăn ngon

Tên của nó cũng là Pom, chú chó này được Naret nhặt ngoài đường vào một hôm trời mưa. Hắn đang đi mua đồ thì thấy nó nằm một góc trong ngõ, cơ thể đang co ro vì lạnh thế là tội nghiệp rồi đem về nuôi cho đến giờ

Naret trông thì kịch cộm thế thôi, chứ hắn ấm áp lắm, luôn yêu thích động vật và chăm sóc cho tụi nó như con vậy. Đêm nào cũng ngủ cùng, tuần nào cũng dẫn đi kiểm tra sức khỏe, tới kỳ lại bế đi chích ngừa. Những con vật được hắn nuôi có lẽ đều có tu, nên mới có phước vào nhà giàu, được chăm bẳm như em bé

🎶Tiếng piano vang lên trong căn phòng trống rỗng. Không gian nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi Naret. Một kẻ đào hoa cô độc. Hắn vừa đàn vừa ngân nga bài Loser - Bigbang, chưa đàn xong nước mắt đã rơi ướt đôi mi. Hắn nhớ về quá khứ cùng với Tina, mối tình đầu của hắn ta. Người mà đã rời bỏ thế gian này cách đây 7 năm. Nhiều lúc hắn thầm nghĩ tại sao vừa mới tìm được một người phù hợp thì ông trời lại buộc cô ấy rời đi

"Gâu....gâu....gâu.....ăng ăng ăng"
Nhóc Pom chạy lại cuốn lấy chân hắn ta, vừa nhũi đầu vào chân hắn vừa sủa gâu gâu để gây sự chú ý của chủ nhân

"Hic...yêu con, con đến an ủi ba à, nào đi ngủ thôi con yêu"

Chú chó vẫy đuôi như vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ dỗ nín chủ nhân. Thấy Pom đến Naret cũng phần nào nguôi ngoai, tay lau nước mắt - miệng mỉm cười. Thế rồi hắn ôm nhóc cún đi ngủ ngon lành

            ***

"Tối nay có bạn ba đến. Con ngoan ở yên trong đây. Không được làm ồn nhé" Naret vừa nói vừa chỉ chỉ vào trong chiếc lòng nhỏ, hắn mong rằng chú cún hiểu vấn đề mà hắn đang nói

Naret bất ngờ trước biểu hiện của nó. Lần này không giống với vài lần trước, nó chẳng vui vẻ nữa mà tỏ vẻ giận dỗi cau có như đang tức giận điều gì đó. Miệng cứ ăng ẳng rồi quay đi ngồi vào một góc ở chân tường. Nó không thèm đoái người đến chủ nhân đang cười bất lực phía sau

Mỗi lần có người lạ về nhà Naret sẽ đều báo trước với Pom để nó chuẩn bị tâm lý. Tránh bị tiếng động làm cho hoảng sợ. Chỉ cần dặn nó là nó sẽ ngoan ngoãn ở một góc mà không làm phiền đến hắn bao giờ. Thông báo với nó rồi Naret cũng nhanh chóng đi đến phòng xăm. Hôm nay lại có lịch với vài khách hàng và người cuối cùng là một cô gái. Cô ấy xăm ở lưng, hình khá đơn giản nên là thời gian hoàn thành cũng khá nhanh chóng.

"Ngài rảnh không nhỉ"
"Sao nào"
Một lần nữa nụ cười đểu cán ấy lại xuất hiện.

Thay vì trả lời câu hỏi của người khác, hắn lại đặt ra một câu nghi vấn, hắn đợi xem yêu cầu kia có phù hợp hay không rồi mới quyết định đưa ra đáp án. Không để cho bản thân phải ở thế thụ động dù ở trong bất kỳ trường hợp nào

"Nếu anh rảnh thì chúng ta đi ăn cùng nhau"
"Tôi không rảnh thì sao"
"Không sao cả. Nhưng đó là một thiệt thòi của anh"
"Thiệt thòi sao. Thế để thử xem. Vì tôi không muốn thua"

Nói rồi hắn tiến lại gần cô ấy, nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy ái tình. Hắn hiểu rằng cái cô ấy cần không phải là đi ăn cùng nhau mà là ăn nhau thì đúng hơn. Với người như Naret thì dễ thôi, họ chủ động chơi thì anh chiều. Mối quan hệ ONS không còn lạ lẫm gì với hắn nữa, nên hắn cũng không ngần ngại mà đồng ý

Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó thì cùng quay trở về nhà Naret. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra ở phòng làm việc nên quyết định về nhà cho thoải mái và đặc biệt là sự an toàn của hắn

Vừa vào đến nhà, chưa kịp bật đèn họ đã vờn nhau tới sofa, ánh đèn chỉ vỏn vẹn một màu trắng le lói, có lẽ là chiếc đèn ngủ, nên ánh sáng mờ ảo lắm. Môi và lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, từ từ những trang phục trên người cũng được gỡ bỏ.

Cô gái bắt đầu trèo lên người Naret thì bỗng có vật thể lạ từ đầu chui ra. Phá nát bầu không khí hứng tình lúc này. Không ai khác ngoài con Pom. Bình thường những lúc này nó ngoan ngoãn lắm, hôm nay không biết khó chịu điều gì mà lại hành xử như thế. Nó chạy tới sủa gâu gâu rồi nhảy chòm lên người cô gái. Cô ta vốn ghét mấy thứ có lông nên cứ thấy con gì có lông là hét toáng lên. Nó dí cô ta chạy vòng vòng sofa, không thấy cô ta có dấu hiệu rời khỏi đây, nó lại chạy lại phá nát quần lót, vừa cắn vừa quào cho đến nát bấy.

Sau khi được sự can ngăn của chủ nhân. Cuối cùng nó cũng dừng lại hành động ấy. Naret phải chạy đến, ôm nó, vuốt ve nó, an ủi nó, rồi nó mới buông tha cho cô ta. Cô ta cũng vội vàng mặc đồ rồi rời đi nhanh chóng. Vì quần lót đã bị xé nát nên cô ấy chỉ mặc chiếc váy vào rồi mau chóng rời đi

"Khoan đã. Để tôi đưa cô về"
"Gâu gâu, grừ"
"Không sao tôi tự về được"
"Thế cô lấy áo khoác tôi quấn vào phía dưới đi" Naret chỉ vào chiếc áo khoác da đang nằm trên sofa, cô ấy thấy vậy cũng cầm nó lên rồi quấn ngang hông, nhầm ngăn chặn luồng gió có thể tốc váy bất cứ lúc nào

"Về đến nhà thì nhắn số tài khoản qua, tôi sẽ trả lại tiền đồ cũng như tiền xe cô về. Rất xin lỗi vì chuyện này"
"Gâu gâu...."
"Không sao đâu. Lần sau anh nên nhốt nó lại nh.."

Chưa kịp nói hết câu thì con Pom nó chạy xuống định vồ cô ta. Thế là cô ta hoảng hồn la á lên rồi đóng cửa chạy đi mất dạng

"Pom lại ba biểu"
"Ẳng ẳng ẳng"
"Ba đánh đòn con đấy nhé. Đã thông báo trước rồi sao còn ra đây phá thế"

Nó quay đi làm lơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế là Naret lại ôm cô đơn mà đi ngủ. Đúng là ngày lắm mối tối nằm không mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip