Chương 1


Âm thanh động cơ vang lên trong không gian yên tĩnh của con đường dành riêng cho giới thượng lưu. Chiếc xe Bentley màu đen bóng loáng dừng lại trước sảnh lớn phủ đầy đèn vàng ấm áp.
Bên trong, Pooh Krittin ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt hiện lên đầy khó chịu.

"Sao phải đến cái trò hề này chứ?"

Hắn lầm bầm, ánh mắt đầy bực dọc.
Sự kiện "gây quỹ trẻ em nghèo" ư?
Nực cười. Toàn bộ khách mời đều là những kẻ dùng mặt nạ đạo đức để che đi lợi ích cá nhân.

Hắn chẳng ưa giả tạo.
Chẳng ưa những lời tâng bốc rẻ tiền.
Và càng chẳng ưa bị ba ép xuất hiện như một "hoàng tử nhà tài phiệt".

Nhưng dù không cam lòng, hắn vẫn phải xuống xe.

Ngay khi Pooh xuất hiện, hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn.
Một số thì thầm:
"Thiếu gia Krittin đến rồi."
"Đẹp thật..."
"Mau lại bắt chuyện đi."

Pooh giả vờ như không nghe thấy.
Trong mắt hắn, tất cả họ đều như một bầy ruồi vo ve.

Suốt nửa giờ đầu, hắn bị kéo vào hàng loạt cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Người khen ngoại hình, người đề xuất hợp tác, người muốn "kết thân".

Pooh chỉ đáp bằng nụ cười nhạt chán ghét.

"Chán chết..."

Hắn thở dài, nâng ly champagne định tìm một góc vắng hóng gió thì

Bất chợt.

Cả cơ thể hắn như khựng lại.

Ở phía lối vào, một người xuất hiện trong ánh đèn sân khấu.
Không cần giới thiệu, Pooh cũng biết đó là ai.

Pavel Naret — diễn viên số một hiện tại.

Khí chất Pavel như tách biệt hoàn toàn khỏi bữa tiệc ồn ào này.
Từng bước anh đi, trang nhã, ung dung, toát ra sự kiêu ngạo như một bông hoa hồng kiêu hãnh.
Đôi mắt phượng của anh đảo qua đám đông, lạnh lùng nhưng lại lấp lánh một thứ gì đó khó nắm bắt.

Pooh... sững người.

Ly rượu trong tay hắn chao nhẹ một vòng.

Như thể cả buổi tiệc mờ nhạt này bỗng trở nên sắc nét chỉ vì một bóng hình.

Giọng nói người bên cạnh vang lên:
A, Pavel đến rồi! Nghe nói cậu ấy đi cùng cô bạn gái tin đồn...

Pooh nghe nhưng chẳng để tâm.
Hắn chỉ nhìn.
Nhìn không chớp mắt.

Pavel lúc ấy ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt ngang nơi Pooh đứng, điều đó giống như có một tia điện chạy dọc sống lưng hắn.

Pooh người vốn chán ghét xã giao, lần đầu tiên trong đời cảm thấy... bị lôi cuốn.
Giống như thợ săn nhận ra con mồi hoàn mỹ.

Miệng hắn vô thức nhếch lên.

"Đẹp thật..."

Người ấy đẹp đến mức không thực, lại mang theo vẻ kiêu ngạo như thách thức tất cả. Sự mềm mại ẩn dưới lớp lạnh lùng ấy khiến Pooh mất bình tĩnh theo nghĩa...khó lường.

Tim hắn đập chậm nhưng mạnh.
Không phải sự rung động.
Mà là bản năng chiếm hữu đang không ngừng thôi thúc hắn.

Pooh lẩm bẩm trong miệng, tiếng thấp như gầm:

"Anh là của tôi."

Chưa ai từng khiến Pooh có loại ham muốn này.
Không phải ham muốn tình dục.
Không phải ham muốn tiếp cận thông thường.

Mà là: Ham muốn chiếm giữ. Giấu đi. Không cho ai khác nhìn thấy.

Bữa tiệc xung quanh vẫn ồn ào.
Nhưng với Pooh, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt.

Chỉ còn lại hình bóng Pavel... và suy nghĩ điên rồ đang nảy nở trong đầu hắn.

Pooh đặt ly xuống quầy bar.
Bước chân hắn đổi hướng.

Không còn tránh xã giao nữa.
Không còn bực bội nữa.

Hắn đang tiến về phía con mồi của mình.

Và từ khoảnh khắc ấy, định mệnh của Pavel đã bị bóp méo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip