Chương 2


Âm nhạc trong hội trường vang lên nhẹ nhàng, tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng, dòng người di chuyển không ngừng như một dòng chảy phô trương quyền lực, tài sản.
Pavel bước đi giữa đám đông trong vòng bảo vệ của quản lý cùng hai vệ sĩ.

Nhưng dù ở giữa bao nhiêu người... anh vẫn cảm thấy gai sống lưng.

Một loại cảm giác chẳng rõ từ đâu đến, giống như có lưỡi dao lạnh dán sát sau gáy.
Một ánh mắt đang nhìn anh.

Không giống ánh mắt của người hâm mộ.
Không giống kiểu ghen ghét của đồng nghiệp.
Không giống ánh nhìn thèm muốn của các đại gia thường nhắm đến anh.

Mà là...

Một ánh mắt của sự chiếm hữu tuyệt đối.

Pavel khẽ liếc sang bên phải.

Pooh đang đứng tựa vào cột đá cẩm thạch, dáng người thảnh thơi.
Nhưng đôi mắt hắn nhìn anh không rời dù chỉ một giây.

Pavel nhíu mày. Không khỏi thắc mắc.

"Người này... nhìn cái gì vậy?"

Anh quay sang nói nhỏ với quản lý:

"Chị có thấy người kia cứ nhìn em không?"

Chị quản lý nhìn theo hướng Pavel ra hiệu.
Nhưng đúng lúc đó Pooh đã nhấc ly rượu lên, như thể vô tình đứng đó.

"Chị chẳng thấy ai lạ cả. Chắc em căng thẳng quá rồi."

Pavel im lặng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không dứt.

Pooh quan sát Pavel từ xa, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn không vội đến làm quen.
Không vội bắt chuyện

Hắn chỉ đứng đó nhìn "con mồi" của mình.

Một kiểu nhìn khiến cơ thể Pavel phản xạ muốn tránh xa, nhưng đồng thời... khiến tính cách méo mó trong Pooh càng mãnh liệt hơn.

Pavel cúi đầu nói chuyện với đạo diễn.Pavel nâng ly uống một ngụm rượu đỏ. Hắn đều quan sát như đang ngắm nhìn một món đồ quý giá.

Pavel cười nhẹ với người quen. Đôi mắt Pooh tối lại, sâu hơn. Giống như không một ai trên đời có quyền khiến Pavel mỉm cười như vậy, ngoài trừ hắn.
Cái suy nghĩ độc đoán, vô lí nhưng vô cùng chân thật ấy xuất hiện trong đầu Pooh như bản năng.

"Không ai được nhìn anh nhiều hơn tôi.
Không ai được chạm vào anh."

Pooh khẽ đảo ly rượu, cười nhạt.
Một nụ cười đẹp nhưng lại nguy hiểm như lưỡi dao.

Pavel rời đám đông để ra ban công hít thở.
Không khí trong lành khiến anh nhẹ nhõm hơn.

Nhưng vừa xoay người lại  Pooh đã đứng ở cửa.

Pavel giật mình một chút.

Pooh không nói ngay.
Hắn đứng thẳng, vai rộng chắn cả con đường nhỏ dẫn ra ban công.
Ánh mắt hắn quét từ gương mặt, bờ vai đến dáng người thon dài của Pavel một cách công khai, không hề che giấu.

Pavel lạnh giọng:

"Cho tôi đi qua."

Pooh không nhúc nhích.
Chỉ nghiêng đầu, nhìn Pavel như nhìn một món đồ độc nhất vô nhị vừa xuất hiện trước mắt.

"Anh đẹp thật."

Giọng hắn thấp, trầm, khàn như lửa đốt chậm.

Pavel nhếch môi, nửa cười nửa lạnh:

"Tôi không có hứng với đàn ông."

Pooh cười nhẹ, bước gần hơn một bước.
Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.

"Tôi cũng vậy."
Pooh cúi xuống một chút, để môi gần sát tai Pavel.
"... cho đến khi nhìn thấy anh."

Pavel tránh sang bên:

"Tránh ra. Tôi không phải loại anh tưởng."

Pooh nhìn anh đi lướt qua mình, đôi mắt hắn biến đổi chậm, nhưng rõ rệt. Sâu hơn. Quyết liệt hơn.

Khi Pavel vừa đi được vài bước, Pooh cất giọng nói rất nhỏ, rất chậm, nhưng đủ để anh nghe:

"Tôi sẽ có  được anh...sớm thôi."

Pavel dừng chân, quay đầu lại.
Ánh mắt anh cảnh giác.

Pooh không cười.Không đùa. Nói một cách nghiêm túc đến mức đáng sợ.

"Cho dù anh có muốn hay không."

Pavel siết chặt tay, rồi bỏ đi nhanh hơn.

Cánh cửa ban công đóng lại.
Nhưng ánh nhìn kia vẫn như đang đâm vào sau lưng anh.

Người vệ sĩ của Pooh tiến lại gần thì thầm:

"Thiếu gia, cần tôi điều tra về anh ta?"

Pooh xoay ly rượu, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa Pavel vừa rời đi.

"Không cần."

Hắn đặt ly xuống kệ, chậm rãi kéo tay áo suit.

"Chỉ cần chuẩn bị thứ tôi yêu cầu."

Vệ sĩ cúi đầu:

"Thiếu gia muốn thông tin về anh ta?"

Pooh nở nụ cười lạnh:

"Toàn bộ, từ lịch trình các mối quan hệ, gia đình."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng:

"Tôi muốn biết từng hơi thở mà anh ta có trong một ngày."

Vệ sĩ hơi rùng mình.

"Rõ, thưa thiếu gia."

Pooh nhìn vào khoảng không như thể vẫn thấy bóng Pavel đứng đó.

"Bắt đầu đi."

"Một khi tôi đã muốn... thì không một ai thoát được."

Bữa tiệc vẫn tiếp tục náo nhiệt. Không ai biết rằng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, định mệnh của Pavel đã bị định đoạt mang tên Pooh Krittin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip