Chương 3
Lịch quay của Pavel vốn dày đặc đến mức không có một khe hở nào cho việc nghỉ ngơi, chứ đừng nói bị một người lạ đeo bám. Nhưng Pooh không xem đó là trở ngại. Ngược lại, hắn coi đó là... một bài toán thú vị.
Pooh vốn thích giải những thứ khiến người khác thấy "khó".
Đặc biệt là khi mục tiêu của hắn là người khiến hắn khát khao đến phát điên: Pavel Naret.
Pooh đứng trong phòng làm việc sang trọng của căn penthouse, tay cầm điện thoại, khoé môi cong nhẹ.
"Chỉ cần thay đổi một lịch trình nhỏ thôi mà."
Giọng hắn mềm mại, nhưng ẩn dưới là sự lạnh lẽo khó diễn tả.
Hắn gửi một email giả mạo quản lý phụ trách âm thanh của đoàn phim, thay đổi giờ trường quay ở phân đoạn buổi tốiđúng khoảnh khắc khu vực hành lang số 3 sẽ bị tắt đèn để bảo trì.
Tắt đèn không lâu.
Chỉ đủ để gây... một cú "tai nạn nhẹ".
Và Pooh đã chuẩn bị sẵn người của hắn để "vô tình" tạo ra sự hỗn loạn nhỏ ấy.
Chẳng ai nghi ngờ.
Vì tai nạn trường quay vốn là chuyện bình thường.
Buổi tối hôm đó, Pavel vừa kết thúc cảnh quay nặng tâm lý. Mồ hôi đọng trên bờ vai dù điều hoà tập trung vào người cậu. Chỉ cần vài giây nghỉ, cậu đã được trợ lý giục di chuyển sang phân cảnh tiếp theo.
"Anh Pavel ơi, hôm nay hơi gấp, mình phải quay bổ sung ở hành lang số 3 nha anh."
Pavel chau mày.
"Trong lịch đâu có đoạn đó."
"Dạ đạo diễn mới đổi ạ."
Trợ lý luống cuống giải thích.
Pavel thở dài. Vì anh đã quá quen với việc như vậy .
Hành lang số 3 lúc 9 giờ tối gần như không có một bóng người. Chỉ có những bóng đèn LED xếp dài trải ánh sáng vàng nhợt nhạt lên nền gạch bóng loáng. Không khí ở đây lạnh hơn các khu quay khác, như thể điều hòa được mở mạnh hơn mức cần thiết.
Pavel bước vào, tay cầm kịch bản vừa được thay đổi. Cậu nhíu mày.
"Lạ thật, cảnh này không có trong lịch..."
Tiếng giày của cậu vang vọng trên sàn gạch, từng bước một như bị ai đó ở cuối hành lang đếm theo.
Bộp. Bộp. Bộp.
Hành lang vốn sáng... chợt nhấp nháy.
Pavel ngẩng lên.
"Đèn bị lỗi?"
Rồi tất cả tắt ngúm.
Không gian lập tức chìm vào bóng tối.
Một khoảng tối đặc quánh, lạnh lẽo, làm Pavel phải căng mắt để nhìn thấy chút ánh sáng mờ từ biển báo thoát hiểm cuối hành lang.
Bản năng diễn viên khiến Pavel giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu bắt đầu đập nhanh theo nhịp lo lắng.
"Có ai ở đây không?"
Giọng Pavel vọng lại, nghe mỏng như sắp tan vào sự im ắng.
Không ai trả lời.
Pavel đưa tay lần theo bức tường, cố định hướng để quay lại. Nhưng khi vừa bước thêm một bước
Soạt...
Anh trượt chân. Ngã xuống nền đất
"... cái gì?"
Một bề mặt trơn lạnh, như dầu hoặc nước từ máy điều hòa rò rỉ, khiến cậu mất thăng bằng hoàn toàn.
Pavel cố gượng người, nhưng bóng tối khiến cậu không xác định được vị trí. Cơ thể nghiêng mạnh sang bên
RẦM!
Vai anh đập vào cạnh sắc của hộp điện tường. Cơn đau buốt chạy dọc xuống cánh tay khiến Pavel choáng váng.
Cậu bật thở mạnh, cố giữ ý thức, nhưng chân tiếp tục trượt lần thứ hai.
Lần này, đầu cậu va xuống nền gạch.
"Choang!"
Âm thanh vang giòn và nặng như tiếng thủy tinh bị đập vỡ trong đầu.
Một tiếng ù kéo dài bật lên trong tai cậu, như tiếng sóng biển xô tới nhưng méo mó, nghẹt, kinh khủng.
Màu sắc trước mắt nhòe đi.
Pavel vẫn cố bò dậy, nhưng đầu cậu nặng như bị ai đó đè xuống. Mắt cậu chỉ còn mở hờ, nhìn mọi thứ qua lớp mờ trắng như sương.
Qua lớp sương đó...
cậu nhìn thấy một bóng người.
Không tiến lại gấp gáp.
Không hốt hoảng.
Không chạy đến giúp.
Mà là bước từng bước chậm rãi, có chủ đích, như thể hắn đã đứng đó từ lâu... chỉ đợi đến khoảnh khắc Pavel ngã xuống.
Tiếng giày vang đều trên sàn:
Lạch cạch... lạch cạch...lạch cạch...
Pavel cố mở miệng.
"...Ai..."
Không khí quanh cậu lạnh dần, nghẹt dần, như bóng tối đang ép chặt cậu xuống sàn.
Bóng người ấy dừng lại trước mặt cậu, đôi giày da đắt tiền dừng ngay trong tầm nhìn nhoè mờ của Pavel.
Rồi một giọng nói mềm như thì thầm, nhưng lạnh đến mức khiến toàn thân Pavel nổi da gà:
"Không sao đâu... Anh chỉ ngủ một chút thôi."
Pavel gắng nhìn lên và thấy ánh mắt của Pooh.
Thứ ánh mắt bình thản đến rợn người, như thể tai nạn này không hề làm hắn bất ngờ.
Mà là... được lên kế hoạch từ trước.
Pavel muốn chống lại, muốn bò đi, muốn hét lên để ai đó nghe thấy. Nhưng đầu anh nặng dần, nặng dần...
Ánh nhìn của Pooh là thứ cuối cùng anh thấy trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Pavel vẫn cảm nhận được sự đau nhức từ vai và đầu, nhưng trước hết là cảm giác mất kiểm soát. Anh không biết mình đã nằm yên trên sàn bao lâu, chỉ biết tim đập gấp, môi khô, mắt mờ đi bởi choáng váng.
Rồi... có bàn tay đặt lên vai anh.
Nhẹ nhàng.
Mềm mại.
Nhưng lạnh buốt, khiến toàn bộ cơ thể Pavel run rẩy.
"Đừng cử động nhiều."
Giọng nói ấy... quen thuộc, nhưng lúc này trở nên ám ảnh đến mức khiến Pavel rùng mình.
Chưa kịp phản ứng, Pooh bế anh lên. Cảm giác như bị nâng bởi sức mạnh gấp đôi cơ thể mình. Pavel cố vùng vẫy, nhưng đầu óc lơ mơ, cơ bắp chưa đủ sức, và đau nhức khiến anh gần như bất lực.
Cơ thể Pavel ép sát vào người Pooh, tim đập rộn ràng, vừa sợ vừa... phẫn nộ.
Hắn cảm nhận rõ nhịp thở đều nhưng mạnh mẽ của Pooh, mùi cologne nhẹ nhưng lạnh lẽo, pha lẫn mùi da và vải áo sơ mi đắt tiền, hòa quyện vào không gian chật chội trong hành lang.
"... buông ra...!"
Giọng Pavel run, vừa tức vừa hoảng sợ.
Nhưng Pooh chỉ siết nhẹ, như muốn nhắc nhở: anh không còn đường thoát.
Khi đoàn phim phát hiện Pavel "đã được đưa đi cấp cứu", tất cả đều rối loạn nhưng không biết trách ai. Vì camera hành lang số 3 "đúng lúc" bị lỗi kỹ thuật. Lịch quay "đúng lúc" bị thay đổi phút chót bởi một email không ai nhớ đã xem.
Điện thoại Pavel biến mất.
Dữ liệu hệ thống cũng mất đúng đoạn cần thiết.
Tất cả dấu vết bị bôi xoá sạch sẽ.
Người làm của Pooh làm việc hoàn hảo, không để lại một mảnh vụn nào để nghi ngờ.
Pavel mở mắt, nhưng chỉ thấy ánh sáng mờ nhòe qua kính xe ô tô.
Anh nghe tiếng động êm ái của xe lăn bánh trên đường nhựa, mùi ghế da của xe và một mùi hương gì đó đặc trưng quanh Pooh khiến anh khó chịu.
Anh cảm giác giống như bị giam trong không gian hẹp khiến Pavel nghẹn thở. Anh muốn hét, muốn đập tay vào cửa xe, nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục sau cú ngã.
Đầu Pavel nặng như chì. Mắt mờ, cơ thể run, nhưng tim lại đập gấp đến mức Pavel tự hỏi liệu bản thân có thể giữ sự tỉnh táo này trong bao lâu.
Cậu cảm nhận bàn tay Pooh đặt lên đùi mình, không di chuyển, nhưng tồn tại như một lời nhắc nhở rằng nó đang hiện diện ở đây
Mùi nước hoa, hơi thở, nhịp tim, và cả sự áp sát vừa đủ của Pooh khiến Pavel đang nửa tỉnh nửa mê, như rơi vào giấc mơ mà mình không thể tỉnh lại. Mọi thứ ngoài xe biến mất, chỉ còn mình cậu... và Pooh.
Pavel cố nuốt nước bọt.
"T...tại...s...sao..."
Giọng cậu khàn, gần như không ra âm thanh.
Pooh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn anh, ánh mắt sáng lên một sự điên loạn.
"Đừng hỏi, Pavel...anh sẽ biết sớm thôi."
Câu nói lặp lại như một lời tiên tri đáng sợ trong đầu Pavel, khiến anh vừa căng thẳng vừa tuyệt vọng. Cậu nằm im, không dám di chuyển...
Và lúc này, cậu nhận ra: mình không còn là người tự do nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip