Chương 4


Pavel tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên anh cảm thấy là lạnh.

Không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh của kim loại, lạnh của khoảng không trống rỗng, lạnh của sự im lặng đến rùng mình. Mí mắt anh nặng trĩu như bị dán lại, từng hơi thở khô rát. Khi anh  cố gắng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào giác quan là ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những tấm kính bao quanh.

Một căn phòng quá hoàn hảo. Quá sạch. Quá im ắng. Nó giống như một chiếc lồng kính.

Một lồng kính không có tạp âm của thế giới, không có bóng người chỉ có sự "tử tế" bị bóp méo.

Pavel nhăn mặt, đầu đau nhói như có ai siết chặt hộp sọ. Khi cố ngồi dậy, anh giật mình cổ tay mình bị khóa vào một dải xích mảnh bằng thép, ẩn sâu trong lớp da ghế màu đen.

Mềm mại. Xa hoa. Nhưng rõ ràng là xích.

Cảm giác kinh hoàng lập tức chuồi lên sống lưng.

"...Đây... là đâu...?"

Giọng Pavel khàn đặc, như vừa bị kéo khỏi vực sâu. Anh cố ghép lại ký ức cuối cùng: ánh đèn trường quay, tiếng kim loại rít lên, cú va chạm mạnh, hơi thở đứt đoạn... rồi bàn tay nào đó ôm lấy anh, kéo anh ra khỏi sàn nhà... một mùi hương ngọt dịu quen quen...

Là mùi hương anh từng lướt qua ở bữa tiệc.

Hương gỗ nhẹ, pha chút bạc hà.
Của Pooh.

Pavel đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Anh thử kéo mạnh xích.
Tiếng "keng"sắc lạnh vang lên.
Vô ích.

Và rồi anh nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Chậm rãi.

Như thể người bước không muốn làm anh sợnhưng chính cái "không muốn làm anh sợ"nhưng chính điều đó lại khiến nó trở nên khủng khiếp gấp nhiều lần.

Cánh cửa kính mở dần, để lộ Pooh.

Pooh mặc sơ mi trắng, cúc áo mở lỏng, mái tóc ướt nhẹ như vừa tắm xong. Trên tay cầm một chiếc khay có ly nước và vài viên thuốc nhỏ. Ánh mắt hắn không giấu được niềm vui... một loại vui sướng lệch lạc của kẻ cuối cùng cũng có được món đồ mình yêu thích.

"Anh tỉnh rồi."
Giọng Pooh trầm nhưng mềm, quá mềm đến mức Pavel sởn da gà.

Pavel nhìn thẳng hắn.
"...Pooh?"

"Ừ." Pooh đặt khay xuống bàn, ngồi xuống trước mặt anh, không hề che giấu sự thỏa mãn. "Anh có biết là, anh làm cho em lo muốn chết không?"

"Thả tôi ra." Pavel nói thẳng, giọng run nhưng ánh mắt vẫn giữ sự ngạo nghễ của một người quen với ánh đèn spotlight.

Pooh cười khẽ.
Nụ cười ấy rất đẹp, rất dịu dàng nhưng nó lại méo mó theo cách đáng sợ.

"Không được."

Pavel siết chặt tay lại. "Pooh, chuyện này là phạm pháp. Cậu biết rõ..."

"Anh bị tai nạn." Pooh cắt lời, bước lại gần, ngón tay vuốt dọc gò má Pavel. "Anh đang được em cứu đó."

"Cứu?" Pavel bật cười không tin nổi. "Khóa tôi lại như chó thế này mà gọi là cứu?"

Pooh cúi đầu... và nụ cười biến mất.

Ánh mắt hắn lúc ngẩng lên khiến Pavel nghẹn họng.

Lạnh.
Đen.
Và điên loạn.

"Anh không hiểu đâu."
Pooh thì thầm.
"Anh vốn không an toàn khi ở ngoài kia."

Bàn tay hắn chạm vào vết bầm nhẹ trên thái dương Pavel vết thương từ vụ tai nạn Pooh tạo ra.

"Anh nhìn này, Anh suýt chết nhưng Không ai bảo vệ anh cả."

Pavel giật đầu tránh, hơi thở gấp.
"Pooh... tôi không cần..."

"Cần." Pooh ghì tay lên ghế, kẹp Pavel giữa hắn và phần tựa. "Anh rất cần. Anh thuộc về em từ lúc em nhìn thấy anh trong bữa tiệc. Từ lúc anh nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó."

"Ánh mắt... gì...?" Pavel gắt.

"Ánh mắt làm em nhớ nhung đến phát điên."

Pooh cúi thấp giọng, chạm nhẹ môi vào vành tai Pavel, cố tình để hơi thở nóng rực lướt qua da.

"Anh đã gọi em... đúng không? Pavel?"

Pavel run lên. Không phải vì sợmà vì cảm giác da thịt lúc này quá nhạy cảm, giữa không gian lạnh cóng và hơi ấm phả sát bên.

Và hắn rất tận hưởng từng phản ứng ấy của anh.

"Anh thấy căn phòng này thế nào?" Pooh thì thầm, tay nâng mặt Pavel nhìn quanh. "Nó chỉ dành riêng cho anh. Không ai khác. Không ánh báo chí, không scandal, không cô bạn gái vô nghĩa kia."

Pavel nghiến răng. "Lia không liên quan."

"Có." Pooh nở nụ cười nguy hiểm. "Từ nay cô ta sẽ không bao giờ đến gần anh được nữa."

Sống lưng Pavel lạnh buốt.

Pooh vươn tay vuốt cổ anh, lòng bàn tay ấm khiến Pavel rùng mình.

"Ở đây, anh chỉ cần nhìn em. Nghe em"
Hơi thở Pooh chạm vào môi Pavel.
"Và tồn tại vì em."

Pavel trừng mắt nhìn hắn, giọng vỡ vụn giữa sợ hãi và phẫn nộ:

"Pooh... cậu điên rồi."

Pooh khẽ cười, chạm ngón tay lên môi Pavel như dấu im lặng.

"Phải! Em điên, em điên... vì anh."

Và Pavel cảm thấy lồng kính này không chỉ giam giữ cơ thể anhmà còn là nơi Pooh muốn bóp nát từng mảnh tự do của anh, từng lớp phòng vệ, từng nhịp thở... để anh chỉ còn có thể tồn tại trong thế giới nhỏ hẹp, lệch lạc... của Pooh.

Không có lối thoát.
Không có người thứ ba.

Chỉ có anh.
Và Pooh.

Và từ khoảnh khắc đó, Pavel hiểu
Nỗi ám ảnh của anh mới chỉ vừa bắt đầu mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip