Chương 5
Ngày hôm sau
Pavel nhận ra có người bước vào còn trước cả khi cánh cửa mở.
Không phải vì tiếng động... mà vì ánh mắt.
Ánh mắt bám trên người anh như một loại xích vô hình.
Pooh đi tới, tay cầm một chiếc khay bạc, trong đó đựng cụ y tế, vài lọ thuốc sát trùng và băng gạc mới. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên khuôn mặt hắn, những đường nét đẹp đẽ khiến vẻ đẹp như chạm đến ranh giới không thực.
"Đến giờ thay băng rồi, Pavel."giọng điệu mềm mỏng, nhẹ nhàng... giống như đang nói chuyện với món đồ rất mong manh.
Pavel quay mặt đi.
"...Tôi tự làm được."
"Không được." Pooh đáp ngay lập tức. "Nếu em để anh làm... nhỡ đâu anh tự làm mình bị thương thì sao? Lúc đó, em đau lòng lắm đấy."
Pavel không phản bác được.
Pooh bước đến gần, cúi xuống. Bàn tay hắn chạm vào cằm Pavel, xoay mặt anh lại. Nhưng lần này không còn là sự dịu dàng nữa mà đó là sự ép buộc thẳng thừng, như thể Pavel là thứ hắn có toàn quyền quyết định.
"Ngẩng đầu lên." Pooh thì thầm.
Pavel không ngẩng.
Hắn dùng lực.
Cổ Pavel bị kéo ngửa ra.
Pooh cười rất nhỏ.
" Ngoan lắm."
Tiếng "ngoan" này khiến toàn thân Pavel căng cứng.
Pooh bắt đầu tháo miếng băng trên thái dương anh. Đầu ngón tay hắn cực kỳ ấm, lướt chậm trên da. Nhưng sự ấm áp ấy không khiến Pavel thấy an toàn nó càng khiến anh rùng mình hơn.
Quá gần.
Quá thân mật.
Quá... nguy hiểm.
"Đau không?" Pooh hỏi nhỏ.
"...Không."
"Anh nói dối." Pooh ghé sát hơn, hơi thở chạm vào phần má không bị thương của Pavel. "Anh nói dối kém quá."
Pavel nghiến răng.
"Cậu nghĩ mình hiểu tôi đến vậy?"
Pooh khựng lại một giây.
Rồi hắn cười.
"Anh không cần phải nhắc em phải hiểu anh thế nào. Vì em đã quan sát anh đủ lâu để biết từng phản ứng trên cơ thể anh đang nói lên điều gì."
Lời nói của hắn khiến Pavel lạnh sống lưng.
Pooh cúi xuống sát hơn nữa, ngón tay lần vào phần tóc gần vết bầm.
Hơi thở hắn phả lên cổ Pavel ấm nóng, dồn dập, mang theo sự ham muốn bị dồn nén lâu ngày.
Pavel siết tay lại.
"Pooh, cậu đang làm cái gì?"
"Đừng sợ." Pooh thì thầm, giọng khàn nhẹ một cách bất thường. "Em chỉ đang chăm sóc anh thôi mà."
Hắn thay băng thật... nhưng ngón tay lại vuốt nhẹ theo đường quai hàm, xuống cổ tạo ra cảm giác nghẹt thở.
"Dừng lại." Pavel cảnh cáo.
Pooh không dừng.
Hắn đặt tay lên cổ Pavel.
Không siết, nhưng cảm giác chiếm hữu quá rõ.
"Anh còn yếu lắm," Pooh nói rất khẽ. . "Chỉ cần em đè anh xuống, anh sẽ không thể làm gì cả."
Pavel nhìn hắn, ánh mắt anh như muốn bóp chết hắn ngay tại đây .
"Nhưng em sẽ không làm anh đau... trừ khi anh rời bỏ em."
Pooh cúi xuống, trán chạm trán Pavel.
Một loại tiếp xúc thân mật đến trần trụi.
"Anh biết không..."
Hơi thở hắn lướt qua môi Pavel.
"...khi bế anh khỏi hiện trường... Em đã nghĩ... giá như em có thể giữ anh lại như thế... mãi mãi thì tốt biết bao."
Pavel nghiêng đầu tránh, nhưng xích quá ngắn.
Pooh nắm cằm anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng trốn tránh em nữa. Anh cứ như vậy em buồn lắm đó."
Khoảng khắc đó, Pooh không hôn.
Không chạm môi.
Nhưng hắn nhìn Pavel bằng ánh mắt...
như muốn nuốt trọn lấy anh.
Đó còn đáng sợ hơn bất kỳ nụ hôn cưỡng ép nào.
Đột nhiên Pooh kéo ghế ngồi sát cạnh Pavel, khoảng cách gần đến mức Pavel có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo.
"Cởi áo ra".Pooh ra lệnh.
Pavel đông cứng. "Cậu..."
"Áo anh dính máu." Pooh nhìn thẳng vào anh. "Em thay cho anh."
"...Tôi bảo là tôi tự..."
Pooh không để anh nói hết.
Hắn đưa tay xuống mép áo Pavel.
Pavel bật người né.
Nhưng Pooh đã tóm lấy cổ tay anh rất nhanh, rất mạnh.
Lực nắm không đau... nhưng không thể thoát.
"Đừng chống đối em." Pooh nói chậm rãi. "Em không muốn làm anh đau."
Cách hắn nói "không muốn"... lại khiến Pavel sợ hắn có thể "muốn" bất cứ lúc nào.
Pooh bắt đầu kéo áo Pavel lên.
Không hề vội.
Không hề gấp.
Mỗi động tác đều mang đến cảm giác ám muội, như thể hắn đang chạm vào điều mình khao khát từ rất lâu.
Áo trượt khỏi lưng Pavel, lộ ra làn da trắng và những mảng da bị bầm tím.
Pooh khựng lại.
Ánh mắt hắn biến đổi không còn săn mồi, không còn dịu dàng méo mó.
Mà là ham muốn, cháy bừng từng đợt.
"Đau không?..." giọng Pooh mềm mỏng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Pavel im lặng. Tai nạn là do Pooh tạo ra.
Nhưng hắn nói chuyện một cách tỉnh bơ, như thể ai đó hại anh chứ không phải hắn.
Pooh đưa tay chạm vào vết bầm.
Ngón tay run nhẹ.
"Anh thuộc về em," hắn nhẹ giọng nói. "Nên anh bị thương như vậy, Em thật sự rất buồn."
Pooh cúi xuống sát cổ Pavel sát đến mức môi hắn lướt qua da, không chạm nhưng đủ để Pavel nghẹn lại.
"Để em... Sát trùng vết thương."
Giọng Pooh chìm xuống, trầm, khàn và đầy ham muốn.
"Để anh nhớ... cơ thể anh là của ai."
Bàn tay hắn trượt dọc sống lưng Pavel, dừng ở eo
Một đường chạm quá nóng, quá thân mật, quá mờ...
Và Pavel biết.
Buổi "chăm sóc" này không chỉ là chăm sóc.
Nó là lời cảnh báo.
Pooh sẽ không dừng lại.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip