Ghen tí thôi mà

Buổi chiều cuối tuần, Pavel ngồi trên sofa, tay ôm mèo bông Pooh tặng, nhưng ánh mắt đầy vẻ bất an. Pooh đang ở trong bếp, vui vẻ nhắn tin với ai đó mà cười không ngớt. Pavel nhìn mà lòng cồn cào, không nhịn được nữa bèn lên tiếng:

"Em nhắn ai mà cười tươi thế? Có vẻ vui nhỉ."

Pooh giật mình, quay lại nhìn Pavel, không nhận ra vẻ mặt dỗi hờn của anh. "À, đồng nghiệp em thôi, bàn chút về công việc ấy mà."

Pavel híp mắt, giọng đầy nghi ngờ: "Đồng nghiệp mà nhắn tin nhiều thế à? Có khi nào là một cô nàng nào đó thích em không?"

Pooh bật cười, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Pavel. "Anh nghĩ lung tung gì thế? Chỉ là chuyện công việc thôi. Với lại, em chỉ có mỗi anh trong lòng mà."

Nhưng Pavel không chịu buông tha, giọng nói ngày càng nhỏ nhưng đầy ấm ức: "Công việc gì mà cần phải nhắn cười nhiều thế? Có khi nào em thích người ta rồi không thèm quan tâm anh nữa..."

Pooh thở dài, biết rõ anh lại đang ghen. Anh vòng tay ôm Pavel, kéo anh sát vào ngực mình. "Pavel này, em phải làm sao thì anh mới tin em đây? Anh là bảo bối của em, ai mà thay thế được chứ?"

Pavel vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, nhưng ánh mắt đã dịu lại một chút. "Vậy em đưa điện thoại đây, anh kiểm tra xem nào."

Pooh không do dự, lấy điện thoại ra đưa thẳng cho Pavel. "Đây, anh kiểm tra đi. Nhưng nếu không có gì, anh phải chịu hình phạt đấy."

Pavel nhìn Pooh, đôi mắt lấp lánh như đang thử thách. Nhưng khi mở điện thoại ra, toàn bộ tin nhắn chỉ là những câu trao đổi công việc đơn thuần, không hề có chút gì mờ ám.

Pavel cứng họng, mặt đỏ ửng. Anh đặt điện thoại xuống, nhưng không dám nhìn vào mắt Pooh.
Pooh cười nhẹ, cúi sát vào Pavel, thì thầm: "Hình phạt của anh là phải ôm em suốt cả tối nay. Đồng ý không?"

Pavel lí nhí trả lời, tay vòng qua ôm Pooh: "Tại em hay khiến anh bất an thôi..."

Pooh siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán Pavel. "Em sẽ cố gắng để anh không còn bất an nữa. Nhưng anh phải nhớ, ghen vừa thôi, không là em phạt nặng hơn đấy."

Cả hai cười phá lên, và buổi chiều đầy ghen tuông nhỏ nhặt kết thúc bằng sự ngọt ngào như thường

Hôm nay Pooh về nhà muộn hơn thường lệ, trên tay cầm một túi đồ lớn. Pavel ngồi sẵn trên sofa, ánh mắt không vui, rõ ràng đã chờ khá lâu.

"Em đi đâu mà giờ này mới về? Gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời!" Pavel hỏi, giọng đầy trách móc.
Pooh gãi đầu cười trừ. "Em chỉ đi mua chút đồ thôi, điện thoại hết pin nên không kịp trả lời anh."

Pavel nhướn mày, ánh mắt sắc bén: "Mua đồ gì mà lâu thế? Có phải là hẹn hò với ai rồi giấu anh không?"

Pooh thở dài, tiến lại gần đặt túi đồ xuống trước mặt Pavel. "Anh cứ kiểm tra đi, xem em có giấu gì không."

Pavel mở túi ra, bên trong là một chiếc khăn len màu xanh lục và một hộp quà nhỏ. Anh nhíu mày, giọng nghi ngờ: "Cái này là gì?"

Pooh ngồi xuống cạnh Pavel, mỉm cười. "Chiếc khăn này em tự chọn cho anh, còn hộp quà... thì để anh mở ra xem đi."

Pavel nhìn Pooh đầy khó hiểu, nhưng vẫn mở hộp quà. Bên trong là một chiếc vòng cổ nhỏ, khắc chữ "Bảo bối của Pooh". Pavel nhìn chằm chằm vào nó, không nói nên lời.

"Anh hay nói em không quan tâm anh, nên em muốn làm điều gì đó đặc biệt để anh biết em chỉ có anh trong lòng," Pooh nói, giọng dịu dàng.

Pavel cầm chiếc vòng lên, cảm giác vừa cảm động vừa xấu hổ vì đã nghi ngờ Pooh. Anh lí nhí: "Vậy mà anh cứ tưởng... Em biết anh hay ghen rồi, còn trêu anh."

Pooh bật cười, kéo Pavel vào lòng. "Anh ghen thì em dỗ, đơn giản vậy thôi. Nhưng lần sau đừng giận lâu quá, không em buồn đấy."

Pavel không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Pooh, tay siết chặt chiếc vòng. Anh biết, dù có hay ghen hay làm nũng đến đâu, Pooh vẫn luôn yêu thương và dỗ dành anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip