Sự khác biệt khi say của đôi chồng chồng

Pavel say rượu

Tối hôm ấy, Pavel tham gia một bữa tiệc nhỏ với bạn bè. Pooh ban đầu định đi cùng, nhưng vì có công việc đột xuất nên không thể tham dự. Anh đành dặn dò Pavel:

"Anh nhớ đừng uống nhiều quá nhé. Say là lại mệt."

Pavel cười, vẫy tay: "Biết rồi mà. Em cứ lo quá!"

Thế nhưng, khi bữa tiệc kết thúc, Pooh nhận được cuộc gọi từ một người bạn: "Pooh, cậu mau đến đón Pavel đi. Anh ấy uống nhiều quá, giờ say mèm rồi."

Pooh lập tức lái xe đến nơi. Khi đến nơi, anh thấy Pavel đang ngồi trên ghế, hai má đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cười hớn hở. Thấy Pooh, Pavel lập tức đứng dậy loạng choạng, lao về phía cậu.

"Chồng ơi!" Pavel gọi lớn, giọng lè nhè nhưng đầy phấn khích.

Pooh đỡ lấy Pavel, thở dài: "Anh nói không uống nhiều mà. Giờ thì say khướt rồi."

Pavel bám chặt vào Pooh, đôi mắt lấp lánh như trẻ con. "Em đẹp trai quá... Anh yêu em!"

Pooh cố nhịn cười, nhưng không thể không cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ của Pavel lúc này. "Được rồi, được rồi. Về nhà đã, bảo bối."

Trên đường về, Pavel ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng lại níu tay Pooh, lẩm bẩm: "Em có yêu anh không? Anh yêu em lắm, em biết không?"

Pooh vừa lái xe vừa trấn an: "Em biết, anh yêu em nhiều nhất mà. Nhưng giờ ngoan nào, ngồi yên đi."

Về đến nhà, Pavel vẫn không buông Pooh ra. Anh bám lấy cổ cậu, giọng nũng nịu: "Em phải ôm anh cơ. Anh lạnh!"

Pooh đành bế Pavel lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh. Nhưng vừa đặt xuống, Pavel đã kéo tay Pooh lại. "Không được đi đâu hết! Em phải ở đây với anh."

Pooh mỉm cười, ngồi xuống cạnh Pavel, vuốt tóc anh. "Anh đúng là làm nũng không biết ngại. Nhưng em chiều được. Ngủ đi, bảo bối của em."

Pavel mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt, nhưng vẫn nắm chặt tay Pooh không buông.

Pooh nhìn Pavel đang say ngủ, thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Dù Pavel có say rượu hay làm nũng thế nào, Pooh biết rằng mình không thể rời xa người con trai này.

Pooh say rượu

Hôm ấy là sinh nhật một người bạn thân của Pooh, và cậu bị bạn bè ép uống rượu trong suốt buổi tiệc. Dù ban đầu Pooh từ chối, nhưng cuối cùng, trước sự "nhiệt tình" của bạn bè, cậu không thể từ chối mà uống nhiều hơn bình thường.

Khi buổi tiệc kết thúc, Pavel nhận được một cuộc gọi từ bạn của Pooh: "Pavel, đến đón Pooh đi. Cậu ấy uống hơi nhiều, giờ đang cười như một đứa trẻ đấy."

Pavel vội vàng lái xe đến. Khi tới nơi, anh thấy Pooh đang ngồi trên ghế, hai má đỏ bừng, ánh mắt lơ mơ, tay cầm một chai nước nhưng đang... nói chuyện với nó.

"Chai nước này, anh biết không, Pavel đẹp trai lắm, lại còn đáng yêu nữa," Pooh lè nhè, cười một mình.

Pavel vừa tức vừa buồn cười, tiến lại gần. "Pooh, em làm gì thế này? Anh đã bảo không uống nhiều mà!"

Pooh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ khi thấy Pavel. Cậu lập tức lao vào ôm chặt lấy anh. "Pavel! Em biết anh sẽ đến mà. Anh là bảo bối của em, anh biết không?"

Pavel thở dài, cố gắng kéo Pooh đứng dậy. "Về nhà thôi. Em say rồi."

Nhưng Pooh nhất quyết không chịu rời đi. Cậu bám chặt lấy Pavel, cười ngây ngô: "Không, ở đây đi! Em còn chưa nói hết với chai nước này mà!"

Pavel nhìn Pooh đang nắm chặt tay mình, không biết nên giận hay cười. Cuối cùng, anh phải dỗ dành: "Được rồi, về nhà anh làm cho em một cốc nước ngon hơn. Được không?"

Nghe vậy, Pooh lập tức đồng ý, ngoan ngoãn để Pavel dìu ra xe. Trên đường về, Pooh cứ ríu rít không ngừng, hết kể về "chai nước" lại chuyển sang khen Pavel: "Anh đẹp trai nhất! Em yêu anh nhiều lắm!"

Về đến nhà, Pavel cố gắng đưa Pooh lên giường, nhưng cậu lại nhất quyết không chịu nằm yên. Pooh kéo tay Pavel, đôi mắt long lanh như trẻ con: "Anh có yêu em không? Nói đi!"

Pavel bật cười, cúi xuống vuốt tóc Pooh. "Yêu. Giờ thì ngoan nào, ngủ đi."

Pooh mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt. Nhưng trước khi ngủ, cậu vẫn nắm chặt tay Pavel, lẩm bẩm: "Anh là của em. Mãi mãi."

Pavel nhìn Pooh đang ngủ say, thở phào nhẹ nhõm. Dù Pooh say rượu có làm loạn thế nào, trong lòng Pavel vẫn chỉ có một cảm giác: yêu thương vô điều kiện dành cho chàng trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip