Chap 10 : Câu lạc bộ

__Pavel__

Đau đầu ...

Ngay cái lúc vừa tỉnh dậy , anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ , đầu đau như búa đổ

Đối diện là một tủ đựng toàn sách và sách , bên cạnh là một tủ kính nhỏ để mấy con robot

Anh bước xuống giường , mùi pheromone vẫn còn vương lại một ít trên kệ tủ đầu giường

Là mùi chanh ...

Chẳng cần ai nói ra , anh vẫn biết mình đang ở phòng của ai

Pavel đến gần bên tủ kính đựng robot

Đủ loại con , lớn đến bé đều có

Nó có sở thích này sao?

Vừa khẽ chạm tay vào tủ thì tiếng mở cửa phòng vang lên

" Anh , anh tỉnh rồi ạ ? "

Cậu cũng chỉ dám đứng ở ngoài cửa phòng mà không dám bước vào bên trong

Một phần vì sợ Pavel không thích

Một phần cũng là vì pheromone của anh nhiều đến ngập trong phòng cậu

Nhưng thà là anh giận rồi nói gì đó còn hơn là im im như này

Pavel không nói gì , Pooh còn sợ hơn

" Anh ...vẫn giận vụ em đánh dấu mà không nói ạ ? Vụ đó là em sai thật , nhưng em—"

Cuống quá mức , lời nói của cậu bắt đầu trở nên khó hiểu

Pavel quay mặt ra nhìn vào Pooh , anh thở dài rồi nhìn vào phần cổ của cậu

Vết cắn chằng chịt trên cổ mặc dù có dán qua băng mà vẫn lộ ra một chút

Biết là bản thân mất ý trí nhưng không ngờ mình lại cắn nó nhiều đến thế...

Cũng thấy có lỗi nhưng mà không nhiều lắm

Ai bảo nó đánh dấu anh trước chứ

Đáng đời !!!

" Anh... đừng giận em nhé , anh bảo gì em cũng nghe theo ...miễn là anh hết giận em..."

Pooh khẩn khoản , đứng trước cửa phòng mà cầu xin anh

Giờ không biết đây phòng nó hay phòng mình luôn á !!!

" Miễn là tao hết giận ? "

Pavel hỏi lại , phòng hờ Pooh nói đùa

" Miễn là anh hết giận "

Pooh lặp lại lần nữa

Pavel chính là kiểu người không chấp nhặt với đàn em lớp dưới nên mọi điều mà Pooh làm

Anh đều có thể bỏ qua cho

Cơ mà nó nói thế thì tội gì không sai bảo đứa nhỏ một chút

Pavel khẽ cười trong lòng , có con tốt thế này rồi thì mắc gì không dùng

" Được thôi "

————

_Pooh_

" Anh , đây là ? "

Pooh khó hiểu , sau khi Pavel kéo cậu tới trường, anh đưa cho cậu một xấp giấy tờ

" Sắp bắt đầu năm học nên các câu lạc bộ chuẩn bị mở cửa , tao và mày sẽ đi dán tờ quảng cáo "

Thực chất đây là công việc mà cô giao cho anh nếu như anh còn muốn làm bài kiểm tra để tăng điểm học tập

May mắn là có thằng giúp chứ dán tới đêm cũng không xong được

Pavel mừng gớt nước mắt và Pooh trước mắt cứ như hoá thần hoá phật

" Bắt đầu đi dán đi " 

Pavel giục Pooh

Sau đó cả hai lượn lờ cả sáng để dán mấy tờ quảng cáo lên

" Câu lạc bộ của bọn mình chuẩn bị mở cửa ai có nhu cầu thì hãy tham gia ạ "

Pavel khàn cả giọng mời gọi những học sinh năm nhất tham gia

Anh còn chẳng thèm để ý tới Pooh - người cũng đang vừa dán vừa quảng cáo

" Pooh , hết giấy rồi , chia một ít đi "

Pavel quay ra gọi Pooh bảo cậu chia cho anh một ít giấy

Không hiểu kiểu gì vừa quay qua thì không thấy thằng cún đâu

" Pooh ...? "

Trước bản tin là người với người túm tụm lại với nhau

Nhìn quả đồng phục biết ngay người quảng bá của các câu lạc bộ khác

Xem ra là đang cùng nhóm khác lôi kéo thành viên rồi tiện quảng cáo

Cơ mà thành viên nào triển vọng tới mức nhóm nào cũng muốn mời vậy nhỉ ?

Pavel lách vào trong đám người

Vừa xem được xem thành viên triển vọng trông như nào thì anh tự nhiên bị dập tắt sự hào hứng của chính bản thân

" P'Pavel...nhiều người..e..em sợ "

Pooh ngồi thụp xuống , hai tay che lấy đầu và sắc mặt cậu xanh xao

" Này , đàn em này bị sao rồi ấy "

" Ừ , vừa nói có mấy câu thôi "

Mấy người đi quảng bá cho câu lạc bộ bàn tán lên xuống xung quanh Pooh

Khó thở quá...

Trước khi đi phát tờ quảng bá , Pooh đã quên mất rằng bản thân phải uống thuốc chống bài xích pheromone

Xung quanh toàn mùi linh tinh quyện hết vào nhau

Tự nhiên lại trở thành thứ khiến cậu cảm thấy buồn nôn

" P'Pavel...em..kh—"

Người xung quanh vây vào ngày càng nhiều
Pavel tự nhiên lại nhớ ra Pooh từng nói bản thân bị bài xích pheromone

Lúc đó anh đã cho rằng cậu nói đùa ...

" Mọi người tránh ra hết đi , làm ơn tránh ra , đó là người nhà của tôi "

Pavel lấy tạm một cái cớ

Ngay cái lúc đám đông tản ra , anh đến sát ngay gần Pooh , giơ tay ra

" Sao rồi ? Đỡ hơn chưa ? "

Như vớ được oxi di động , Pooh bám lấy ngay lập tức , hít thở rồi nhẹ nhàng mở mắt ra

" Anh...em sợ..."

Khóc nức nở khi bám lấy tay của anh - Pavel phải cúi xuống gần hơn rồi ôm Pooh

Sao tự nhiên lại thấy đau lòng nhỉ ?

Cảm giác của anh khi thấy Pooh khóc có hơi lạ

Hay là do pheromone nên vậy ...

" Rồi rồi "

Anh vỗ về cậu rồi phóng ra tin tức tố để xoa dịu và trấn an cậu

Lòng thầm trách bản thân biết đứa nhỏ bệnh mà không tin xong giao cho nó cái công việc này

Thằng nhỏ vừa ngây thơ vừa yếu đuối như thế

Nhìn Pooh thì Pavel cũng có thể đoán ra được rằng Pooh đến đánh đấm cũng không biết

Anh khẽ thở dài , Pooh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc

Cậu cứ khóc liên tục mãi

" Rồi sao mới nín đây "

Pavel bắt đầu từ thấy thương Pooh sang thấy phiền

Khóc ướt cả áo anh rồi

Giọng vừa nấc nghẹn ngào nghe đáng thương nhưng điều Pooh sắp nói

Pavel vẫn chưa chuẩn bị

" N-nếu mà có anh thơm em một cái thì có khi em sẽ hết khóc đó "

Nó vừa nói cái gì vậy ???

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip