Chap 15 : Không tồn tại
__Pavel__
Aishh
Trong phòng tối , Pavel nhẹ nhàng xắn ống quần lên
" một ít ...một ít "
Xát thêm ít thuốc vào vết thương , trước đó đã đi rửa qua chân một lần
Những vết roi
Vết quất cũ mới chồng lên sưng bấy cả
" Xong rồi , giờ chỉ cần băng qua "
Động tác thuần thục như không phải là làm lần đầu tiên
Băng lại còn tiện buộc nhẹ qua thắt cái nơ
Lạc quan đến lạ
Tiện tay với lấy máy rồi chụp một tấm ảnh với vết thương
" Chán nản , mỏi mệt chẳng biết từ nào hợp để miêu tả mình hiện tại nữa "
Ngã thẳng ra giường , anh làm một giấc ngủ
——
" Ở gần anh hoá ra lại khiến em đau khổ như vậy , P'Pavel , em hối hận rồi "
Pooh khóc đến cạn nước mắt rồi đẩy ngã anh xuống nước
Khó thở
Nó như bóp ngẹt anh lại , chới với không ai kéo lên và một bàn tay xuất hiện như cứu lấy anh
" Là alpha trội thì phải lấy một omega xứng đáng với mình , chứ không phải lũ Enigma , đừng khiến ta thất vọng thêm vì con"
Một lần nữa lại dí đầu anh xuống nước
Trong đêm tối anh bật dậy trong sự hoảng sợ
Mồ hôi ướt đẫm
" Lại mơ linh tinh ..."
Anh với tay bật đèn phòng
Một giấc mà tới sáng
tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên
" Cậu chủ , ông chủ đang đợi rồi ạ "
Sau đó tiếng chân biến mất
" Hoá ra cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc "
Anh lẩm bẩm rồi bước chân xuống đi về phía phòng tắm
———
" Bố ạ "
Pavel kéo ghế và ngồi xuống đối diện ông
Không nói gì cả , giữa cả hai như có khoảng lặng
Pavel động đũa , mọi món ăn bình thường hay ăn trên bàn được thay bằng những món ăn sang trọng
Có chút không quen ...
"...Cả hai quen được bao lâu rồi ? "
Tay cầm đũa khựng lại
" Được một tuần ...ạ "
Trước mặt anh , ông đặt bát xuống
" Quen thế đủ lâu rồi , bây giờ ngừng dây dưa với nó đi "
Anh ngơ ra một chút , ngay lập tức lên giọng
" Bọn con còn chư—"
Còn chưa yêu nhau hay gì cả mà ???
" Rồi nó sẽ chịu trách nhiệm cho việc nó gây ra lên con chứ ? Không đúng không "
Ông không chớp mắt lấy một cái , nhìn thẳng về phía anh
Nói cũng đúng nên không thể phản bác gì được nữa , anh chỉ biết im lặng
" Nghe lời ta , gạt bỏ mối quan hệ này đi , đủ tuổi thì lập gia đình với một omega , hoặc không thì con biết rồi đấy "
Ông đứng dậy , bỏ anh ở lại cùng với bữa ăn còn đang dở dang chưa xong
Lúc nào cũng thế , kết thúc cuộc nói chuyện sau hai đến ba câu
" Mình còn có thể làm gì khác ngoài việc tuân theo đây... "
Cái này là vì tốt cho Pooh cũng là vì tốt cho anh
————
< Pooh >
" P'Pavel "
vui vẻ không giấu nổi
Chả là
Pooh vừa nhận được tin nhắn của Pavel , anh hẹn cậu ra trước cổng nhà cậu
Ờm thì
Cũng ...muốn giữ khoảng cách lắm nhưng nghe anh gọi thì sao mà không tới chứ
Nên là Pooh vừa vui vừa mừng lao thẳng ra cổng nhà
không nghĩ gì quá nhiều
" ...Tới rồi à ? "
Đối diện cậu , anh thản nhiên khoanh tay lại
Không nhận ra điểm bất thường
" nghe anh gọi là em tới ngay luôn á , mà... anh có gì cần em ạ ? "
Tự nhiên hẹn mình vậy là muốn gì đây , hay là anh ấy muốn nói...thích mình ?
Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân
Pooh cười quá tươi
Giây tiếp theo nụ cười ấy dường như dập tắt
" Sau này , mỗi lần gặp nhau cứ coi như mày không quen anh đi "
Pavel thẳng thừng , Pooh lại như sợ hãi
" Ý anh...là ? "
Chẳng nhẽ anh giận mình vì những vụ trước đó , nhưng hôm qua vẫn ổn mà
Pooh đứng đực ra tới mức chẳng nghĩ được gì nữa
Pavel thở dài , trông Pooh hoảng thế này thì dũng khí đâu ra mà nói thêm
Rồi lại nghĩ tới bố , nghĩ tới việc ông sẽ làm gì lên người Pooh
Hơi quá đáng nhưng đành làm vậy thôi
" ...Coi như ta chưa từng quen nhau "
Pavel né ánh mắt của Pooh
Anh sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ chẳng thể nào nói ra được lời tạm biệt
" Em không hiểu , P'Pavel , hôm qua ta vẫn còn rất tốt cơ mà ? "
Pooh kéo lấy tay anh , anh gặt phắt tay ra
Tình cảnh này hơi quen , lần trước hình như cũng vậy
Nhưng lần đó còn cứu chữa được , bây giờ thì không thể
" Em...làm gì sai sao ạ ? Anh có thể bảo em , em có thể sửa mà...? "
Khỏi cần nhìn cũng biết người đối diện đang mắt ngắn mắt dài rơi nước mắt
" ...Ờ , tại mày phiền quá nên tao không muốn gặp mày nữa , từ lúc gặp mày , đời tao toàn là xui xẻo "
Pooh không nói gì nữa , Pavel lại càng im lặng
Nói gì cho đỡ kỳ đi trời
"...Dù anh không muốn nhìn thấy em nhưng sau này nếu anh cần , em sẽ luôn giúp anh "
Pheromone của Pooh đang toả ra hương vị hơi mác buồn
Anh không nghĩ rằng mới gặp nhau được tuần thôi mà lại khó dứt nhau đến vậy
" ...Cứ coi nhau không tồn tại là được "
Pooh không hiểu
Điều gì đã khiến anh phải thốt ra câu như vậy
Sự tồn tại của em là cái gai trong mắt anh sao ?
Pavel quay lưng , vẫn là không dám nhìn cậu
Thực sự cảm thấy có lỗi với nó
Đối với anh , Pooh đã làm rất nhiều việc
Tốt bụng , điềm tĩnh , lo lắng cho anh ...
Ngoài việc là fan anh , dáng vẻ này giống một người em trai vậy
Nhưng mối quan hệ này cũng chỉ vậy thôi
" Em...hiểu rồi ạ "
Sau đó Pooh im lặng
Cậu nhìn ngắm bóng lưng anh một lúc lâu
Rồi đột ngột thở dài
Tỏ ra đáng thương không được
Kéo tay không giữ được anh ở lại
Nước mắt cũng không thể giữ được anh
" Vô dụng thật..."
Là như này , Pooh cũng đã nghĩ tới
Nếu không thể giữ được anh ở lại , vậy chỉ cần tìm cách khiến anh phụ thuộc hoàn toàn vào cậu là được
Hữu hiệu và đơn giản nhất
Tới lúc đó , anh cũng chỉ có thể ở bên em ...
———-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip