Chap 27 : An ủi
———
< Pooh/Pavel >
Để xem tiếp theo anh sẽ làm thế nào
Cậu chăm chú nhìn anh , Pavel run nhẹ tay
Đúng biết làm khó mình
Anh khẽ hít lấy một hơi , trấn tĩnh bản thân
" Nếu anh sợ đau không dám bỏ ra thì em giúp anh bỏ hộ nhé "
Pavel đắn đo mãi , mặc dù biết đằng nào cũng rách vết thương, cho dù Pooh gỡ hay anh gỡ
Nhưng mà anh gỡ thì có khả năng vẫn bớt đau hơn một chút
" Khoan , để tao tự làm "
Anh cản Pooh lại , Pooh tỏ ý hài lòng nhưng chỉ có cậu mới như vậy
Anh thì không hề - không có chút nào hài lòng
Pavel bất giác căng thẳng , tay chạm nhẹ vào lớp băng
" Từ..từ nhé "
Do hồi hộp quá hay sao tự nhiên lại đi trấn an Pooh chứ không phải trấn an chính anh nữa
Pavel nhẹ nhàng gỡ từng lớp ra
Đau nhưng mà không có nói , phải nói là anh không dám kêu lên
" Anh ? "
Pavel tập trung tới độ chẳng còn nghe thấy giọng Pooh nữa
" ...Nếu anh không muốn , ta không gỡ nữa "
Pooh lẩm bẩm , cũng chẳng chắc anh có nghe được hay không
Chỉ là
Có chút tò mò về lý do bị thương của anh nên trò đùa này mới ra đời
Giờ thấy anh chật vật vậy , cậu cũng chẳng dám mở miệng nói ngừng được
" ... gì vậy ? "
Pheromone của cậu nhẹ nhàng xoa dịu anh Pavel thấy đỡ đau một phần nào đó
" An ủi anh một chút , nếu thấy đau em giúp anh gỡ còn nếu muốn tự mình anh cứ tiếp tục đi ạ "
Tự nhiên cảm động ngang
Anh cư nhiên thấy bản thân mang tội lỗi đầy mình
Chỉ là nói đùa để giữ người ta ở lại , anh cũng chẳng nghĩ rằng cậu lại quan tâm đến thế
" ...xong rồi "
Sau năm phút chật vật , cái băng dính máu được gỡ ra
Hai lớp băng , giữa còn có một lớp bông ngấm máu qua
Thế mà không biết máu chảy nhiều thế nào lan được ra cả lớp băng bên ngoài
" ...anh chảy nhiều máu thật đấy ạ "
Pooh thốt ra sự thật hiển nhiên , Pavel vẫn còn có thể cười trừ
" Thì...đã bảo là rách vết thương rồi mà "
Pooh khẽ gật đầu , sau đó xin lấy một hộp y tế
"...nhẹ...nhẹ chút thôi "
Pavel khẽ kêu lên , Pooh vẫn từ từ không chút vội vàng
" Ngấm một tí nữa thôi , anh ráng chịu ạ "
Biết rõ nếu Pooh là người lau máu qua bằng oxi già , thể nào sẽ rất đau
Thế mà mình vẫn chiều nó , khó hiểu thật đấy
Khoảng lặng bao trùm bởi cả hai đều chẳng có gì để nói
Pavel nhận thấy mình nên nói gì đó cho bớt khó xử đồng thời làm cho không khí xung quanh vui vẻ lên chút
" Băng các thứ cũng rành phết này , từng làm thế cho ai chưa đấy ? "
Tuy là có hơi hướng đùa cợt một chút nhưng nó cũng chỉ là một câu nói bình thường thôi
Như bình thường có hai đáp án khả thi xảy ra được Pavel dự đoán trước
A : Pooh sẽ ngại ngùng và xấu hổ
B : Pooh sẽ lờ đi câu hỏi và tiếp tục công việc
Khác với dự đoán A và B bên trên nhưng có lẽ nó đã rơi vào C mất rồi
"...Vì sao anh lại muốn biết ạ ? "
Pooh ngừng hành động của mình ngay lập tức ngầng đầu lên nhìn anh
Ơ kìa ... mình hỏi nó mà nó lại hỏi ngược lại mình sao ?
Pavel không đâu lại giật mình một chút
" Thì tò mò thôi , không được hả ? "
Pavel gằn nhẹ giọng , giây sau đó tiếng cười của Pooh vang lên
" Được ạ , anh muốn hỏi gì em cũng được hết dù sao thì em cũng chẳng bận tâm đâu "
Sau đó cậu tiếp tục lau tiếp vết thương cho anh
Đánh dấu , pheromone , hành động hiện tại ...
Tất cả cứ như cấu tạo lên cảm giác hiện tại giữa anh và Pooh
Ah , cái cảm giác đó lại tới nữa rồi...
Nhưng anh lại chẳng biết nên đặt tên nó là gì
"...Và sau đó e—"
Pooh nói một mình được một lúc , tay đang chấm bông của cậu dừng hẳn
Cảm giác đau đột nhiên biến mất , Pavel đột ngột ngừng suy nghĩ
" Sao vậy ? "
Anh hỏi - sắc mặt Pooh hiện tại rất nghiêm trọng , không , phải nói là đang rất khó chịu
Hoặc là đang suy nghĩ về gì đó
Tập trung tới vậy cơ mà ...
" Cái này ...là sẹo , còn cái này là vết thương mới nhưng mà...sao cả hai lại khớp.."
Cậu lầm bầm trong miệng thôi nhưng chính anh vẫn biết được ý cậu là gì
" P'Pavel ...giờ em mới hỏi , sao anh lại bị thương vậy ạ ? "
Pavel né tránh ánh mắt cậu , anh cứ như đang bị lạc trong chính suy nghĩ của mình
Rồi lắc nhẹ đầu
" Ầy ...hậu đậu quá nên quệt vô xe ...ừm , ngã xe đấy , chắc là vậy đi..."
Vế cuối càng về sau càng nhỏ dần và rồi không còn nghe thấy giọng anh nữa
Pooh có chút không cam tâm cho lắm , cậu mím môi nhìn cái người đang cố đánh lái ra khỏi sự thật
Mình...không đủ để khiến anh ấy tin tưởng hay sao ?
" Pooh ? "
Cậu quay lưng về phía anh , không nói gì cả
Nhưng pheromone của cậu đang muốn nói với anh rằng cậu thực sự rất giận
" Này , giận hả ? "
Pavel khẽ gọi , Pooh cũng ngoan ngoãn trả lời ngay lập tức
" Đâu có ạ , làm sao mà em giận anh được "
Cậu cười khẩy một cái , lưng vẫn quay về phía anh
" đến là người đáng được anh tin tưởng em còn chẳng phải thế thì em có tư cách gì giận cơ chứ "
Mỗi câu mỗi chữ đều như muốn nhấn mạnh rằng bản thân cậu đang rất giận
Pavel khẽ thở dài , tay anh chạm vào vai của cậu làm cậu có chút giật mình
Pheromone mùi hoa trà tràn thẳng vào sau người Pooh , tràn vào tuyến thể
Cậu thấy hơi ...choáng ?
" A..anh...là...làm..gì vậy ạ ? "
Pooh lắp bắp nói không ra câu hoàn chỉnh
Pavel giật mình bởi anh nhớ lúc nãy Pooh cũng làm thế này
Chỉ là học lại thôi mà
" thì ...an ủi bằng pheromone...sao ? Hết giận chưa đấy ? "
Pavel hỏi , cậu không trả lời nữa , cũng không quay qua nên anh không biết Pooh hiện tại đang như nào
" ...an....anh...c...cố tình phải không ạ ? "
Vai cậu khẽ run lên , Pavel đột nhiên không điều khiển được pheromone nữa
Nó đang hút pheromone của mình sao ?
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip