Chap 32 : Yêu

< Pooh >

" Cứ đưa đây đi , khỏi cần phải xấu hổ "  

Hơi khó xử một chút , Pooh vo tròn tờ giấy lại còn Pavel thì chống tay

Khó chịu nhìn Pooh

" Mày không đưa là tao giựt đấy nhá "

Giấy cũng đã vo rồi , điều quan trọng là khi nào mới có thể ném được ra ngoài

" Không cần xem xếp hạng cũng có thể ôn bài mà anh !!! "

Pooh lo lắng , tay cầm giấy khẽ nắm chặt lại 

Pavel đột ngột cười một cái - Pooh tự nhiên lại đơ người ra

Sơ suất - hình ảnh tiếp theo đập tới trước mắt cậu là anh

Lao vào giựt bằng được tờ giấy

" Anh , không được !!! "

Pooh nhanh chóng quay hướng chạy ra khỏi chỗ anh

" Xem xem mày chạy đi đâu "

Ngay sau lưng là tường , xung quanh là đồ dùng và vài thứ khác

Thật sự là hết đường để chạy

Pavel vừa chạy tới - Pooh không còn chỗ để trốn nữa , theo bản năng cậu lại nhắm mắt lại

Anh ngã đập cả người vào Pooh

"...P'Pavel ? "

Anh ngã thế nào đè cả lên người cậu , cậu để ý tới anh đang cố gắng rướn người lên

Nhưng Pooh thật sự

Thật sự là..không phải cái khoảng cách này có chút quá gần rồi sao ?

Cứ tê tê dại dại bởi anh mãi

Cho tới khi có thứ gì đó man mát đến chạm nhẹ vào đầu ngón tay , mân mê hồi lâu

" Lấy được rồi !!! "

Pavel giơ lấy cục giấy bị vo lên , Pooh vẫn bần thần không nói không rằng , càng không di chuyển

"...cái.."

Bây giờ thì anh mới nhận ra bản thân đang nằm đè lên người Pooh

Mải mê dựt giấy nên lúc đó anh thật sự không cảm thấy cấn

Càng là không thấy ngại

" Tao...mày có sao không vậy ? "

Pooh cũng đâu có mù hay gì , tai của Pavel thật sự có chút chút đỏ lên

Pheromone của anh thoảng ra hương hoa tươi và mát

Vậy là anh có...

Pooh khẽ nuốt nước bọt

Lần này sẽ là lần cuối mình đánh liều

Pooh tự nhủ

Pavel vừa kéo Pooh dậy liền mở tờ giấy xếp hạng ra

Sau đó mắt anh chuyển sang sự hoài nghi

" Bảng điểm mày...mày đứng top một , thế sao cần tao dạy làm gì ? "

Pooh im lặng - cậu sớm biết trước phản ứng của anh như nào , nên chẳng còn ngạc nhiên gì nữa

Giấu không nổi , sớm muộn cũng sẽ lộ

Anh quay sang , vo lại giấy rồi vứt thẳng vào thùng rác

" Mày đang sợ cái gì vậy... "

Sự tức giận của anh không chỉ nằm trong nơi đáy mắt mà còn nằm trong pheromone nữa

Pooh bị pheromone của chính anh làm cho ngột ngạt

Nhưng Pooh đã hạ quyết tâm rồi , đây sẽ là lần cuối đánh liều của cậu

" Thế còn anh , anh đang sợ gì vậy ạ ? "

Cậu ngẩng mặt lên , có vẻ chính anh cũng chẳng ngờ cậu sẽ hỏi như vậy

Rõ ràng là Pavel có yêu cậu , nhưng anh lại không nói ra

" Ý mày là gì , nó đâu có liên quan tới việc mày lừa tao "

Anh cứ như đã hiểu , nhưng lại như chưa hiểu

Pooh chỉ có thể cười trừ mấy cái an ủi bản thân mình

" Nó có , rất liên quan là đằng khác "

Dường như mất đi sự kiên nhẫn , Pheromone của anh phớt qua cậu

Pooh cười khổ

" Em thật sự đã rất muốn kiểm tra...rằng anh có giống như em hay không nhưng mà "

Giọng của cậu bắt đầu khàn đi , hai ngón tay đan vào nhau

" Nhưng mà...rõ ràng là anh có thích em , tại sao anh lại không nói chứ... "

Pavel trầm ngâm , anh im lặng

Không lên tiếng phản đối một câu

Lại cứ như ngấm ngầm thừa nhận bản thân thật sự thích cậu

" Nếu anh sợ gì thì có thể bảo em mà , cũng không cần phải đối xử tốt với em rồi vờ như không có gì cả..."

Có lẽ anh cũng không ngờ vì sự thiếu quyết đoán của bản thân mà mọi việc đi xa tới vậy

Pooh bám chặt lấy áo mình

Đây là lần thứ hai nước mắt của cậu thực sự ra ngoài mà không có sự đồng ý

Hài hước thay , cả hai lần đều là anh

" Em...thực sự không đáng tin hay sao ạ ? Em cũng từng nói...nếu em sai...em sẽ "

Em sẽ sửa mà...

Tiếng nấc làm những lời cậu muốn nói bị nuốt trọn vào trong

Từ khi nào mà cậu lại dính sâu vào anh tới vậy

Pooh không kiểm soát nổi nước mắt nữa , nếu cứ tiếp tục như vậy

Tới ngày mai có lẽ cậu cũng sẽ chẳng dám nhìn mặt anh

Vừa thất bại , vừa thảm hại

" Em xin lỗi ạ "

Pooh quay mặt đi , còn chẳng đợi tới ngày mai

Ngay lúc đó mắt anh và mắt cậu giao nhau trông anh cứ như người bị hại

Ánh mắt đó làm tim cậu nhói hẳn , sắc mặt cậu cũng chẳng còn tự nhiên nữa

" Pooh..."

Tay anh khẽ kéo lấy áo của cậu , Pooh vẫn chẳng quay ra nhìn lấy một cái

Tiếng thở dài của anh , cậu cảm thấy mình nghe rõ mồn một

"...Mày nói đúng , tao đã..."

Giọng của anh vừa vang lên , tay nắm lấy áo cậu dường như chặt hơn một chút

" Tao đã...rất sợ "

Pooh thẫn thờ ra một lúc

Anh thực sự đã sợ sao , nếu như anh sợ sao lại không nói với cậu sớm hơn chứ...

" Thì...một alpha mà bị đánh dấu vĩnh viễn sau này chỉ có thể lệ thuộc vào người đánh dấu "

Anh đã sợ em không đủ chung thuỷ sao...

Nhưng câu này Pooh không nói ra , cậu cũng chẳng quay người lại

Để anh có thể tự nhiên trải lòng

"Tao...nếu như tao quá phụ thuộc vào mày... hoặc nếu như tao không có đủ tốt với mày...tao không biết nữa...tao sợ lắm "

Pooh giật mình quay người ra đằng sau , những giọt nước trên cậu đã bắt đầu ngừng rồi

Nhưng trên anh thì chỉ vừa mới bắt đầu

Pooh ôm lấy anh một cái , tiếng thút thít bắt đầu vang lên bên trên vai cậu

" P'Pavel , anh nghe em nhé ? "

Pavel gật đầu - thay cho lời nói

" Anh cứ là anh , thế là đã đủ tốt với em rồi và còn..."

Pooh bắt đầu xoa xoa nhẹ lưng của anh , sau đó lại tiếp tục

" Nếu sau này anh muốn rời đi , em sẽ chẳng giữ anh ở lại cũng sẽ chẳng yêu thêm ai nữa "

Những câu nói của cậu đến trực tiếp bên tai anh , cậu đã không dối lừa lấy một chữ

Đầu của anh khẽ cử động , Pooh ngừng xoa bắt đầu chuyển sang an ủi anh bằng Pheromone của bản thân

" ...anh cũng đừng có ngần ngại việc dựa vào em vì em muốn anh làm được những gì anh muốn vậy nên..."

Tiếng thút thít mỡi nãy giờ im bặt , có lẽ anh đanh chăm chú để lắng nghe những câu nói của cậu

"...Vậy nên , P'Pavel , anh sẽ nhảy qua sự sợ hãi và tới bên em chứ ? "

Nếu những câu nói đó không thể xoa dịu được anh , Pooh thật sự sẽ thất bại

Pavel đã hoàn toàn im lặng - anh đã chẳng nói gì cả

Vẫn là không thể sao ?

"...Nhớ rõ những gì mày nói đấy "

Pooh giật mình , đồng tử mở to ra , tay đang ôm lấy anh liền thả ra ngay lập tức , còn tay anh níu lại với cậu

Cậu muốn nhìn mặt anh , thật sự muốn nhìn mặt anh lúc này

" Vậy là anh đồng ý việc làm người yêu em rồi hay sao ạ ? "

Sự vui sướng , hạnh phúc lộ rõ trên mặt , trên cả pheromone nữa

Pavel cười bất lực , anh chống tay mà nhìn thẳng cậu

" Ờ ờ , làm người yêu thì làm người yêu "

Pooh kéo lấy tay anh , cậu vẫn có chút không tin nổi , liền hỏi anh thêm một lần nữa

" Làm gì cơ ạ ? Em không nghe rõ , anh lặp lại đi , còn thêm cả tên người yêu ra đằng sau nữa nhé "

Cái này còn có chút muốn trêu anh nữa

Pavel tặc lưỡi - quay hướng khác không nhìn lấy cậu

" Nếu không muốn ngay sau khi vừa xác định quan hệ mà bị đá thì đừng có hỏi "

Pooh không nhìn mặt anh cũng biết , không chỉ có cậu vui , anh cũng đang vui nữa

" Rõ ạ , hehe "

Sau đó lao tới ôm lấy anh từ đằng sau , mùi bạc hà , chanh và hoa hoà làm một

Cuối cùng thì...

Cậu tới cuối đã làm được điều bản thân muốn rồi

" Anh "

" Hả ? "

" Em yêu anh "

___Side story: Notice me___còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip