Chap 6 : Mơ
——————
Pooh Krittin vừa bước lên tầng , không nói gì về phòng khóa trái cửa
Tiếng đổ vỡ trong phòng vang lên
" Pooh , sao vậy con ? "
Mẹ Pooh gọi từ dưới tầng lên
" Không...không có gì đâu ạ "
Anh ấy hiện đang ở dưới tầng , ở dưới tầng
Suy nghĩ của cậu cứ kéo tới liên tục làm cho cậu hồi hộp cộng mỏi mệt
Nãy giờ hồi hộp quá nên đi đi lại lại , động này động nọ , ai ngờ làm rơi cả cái ghế xuống sàn
Xung quanh xuất hiện ảo giác
Việc mày đánh dấu anh ấy đã đủ tồi tệ rồi sao còn mời anh ấy về nhà vậyyy
Một Pooh nhỏ góc bên phải nói , còn kéo kéo giật giật tóc cậu liên tục như đang giận lắm
Nhưng mà anh ấy không có nước để tắm mà anh ấy giúp ta nhiều vậy không lẽ lại không giúp lại ảnh ?
Pooh bên trái đá bay Pooh bên phải , còn ân cần nói cậu đã làm rất tốt nữa
Pooh vừa bắt đầu thấy nhẹ nhõm thì Pooh bên phải lại quay lại
Nhưng mày vừa mới phân hoá xong không phải hả ? Mày thậm chí còn chưa biết cách kiểm soát hoàn toàn pheromone , mà lại còn là pheromone của Enigma nữa , Bộ muốn mất khống chế lao vô ăn thịt ảnh hay gì ?
Cậu thấy cũng đúng nên bắt đầu hơi dằn vặt lương tâm
Nhưng mày là người có phải thú đâu , mày có thể kiềm chế được cơ mà ?
Pooh bên phải lại lao vào đánh lại Pooh bên trái , cả hai còn cứ nêu hết lí lẽ này đến lí lẽ khác
Sau vài phút đấu tranh trong não đến phát rồ Pooh quyết định bình tĩnh lại
Cậu vẫn là tin Pooh bên trái hơn
" Pooh mày làm được , mày có thể kiềm chế được việc ở gần pheromone của anh ấy mà "
Cậu lẩm bẩm động viên bản thân
Pooh lấy vỉ thuốc ức chế pheromone alpha ra khỏi túi , nốc lấy một viên
Rồi đặt cả vỉ lên trên bàn kèm tờ giấy kết quả khám bệnh của cậu
" Vậy là Sau khi nhập học có khi lại phải đổi thông tin cá nhân phân loại thành Enigma "
Pooh khẽ thở dài rồi liệt kê từng việc bản thân làm trong ngày
Đánh dấu tạm thời idol mình , để anh vào nhà , dấu anh chuyện mình là Enigma , mắc bài xích pheromone ,...
Mình đúng tồi luôn ấy
Quá nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy mệt mỏi mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu
Pooh ngán ngẩm rồi ngã thẳng xuống giường
——————
" Pooh , dậy đi nào ~ "
Pavel đang ngồi ngay trên giường Pooh , anh nhẹ nhàng lay người cậu gọi dậy
Mùi pheromone của anh toả ra sự thơm mát và ngào ngạt mùi hoa trà
"... Sao anh lại trong phòng em vậy ạ ? "
Pooh vô thức bị pheromone hấp dẫn , cậu cấu nhẹ tay để tỉnh táo hơn
Pooh có chút mất kiểm soát , cậu xích lại gần người anh hơn chút cũng không phát hiện ra điểm kỳ lạ
" Thích thì vào thôi , sao , không phải em thích pheromone của anh à ? "
" Sao em không tới gần hơn nữa " Pavel từ ngồi trên giường bắt đầu leo lên
Giọng Pavel mời gọi Pooh liên tục , anh nhẹ nhàng cúi mặt xuống sát mặt cậu và Pooh lùi nhẹ ra đằng sau
" Lúc nào cũng muốn gặp lại anh cơ mà ? Không nhớ anh sao "
Pooh giật mình
Thế này là sao ???
Idol cậu đang ngay sát mặt cậu , ở ngay trong phòng cậu , đến cả cái áo anh mặc hình như cũng là áo của cậu
Sao tự nhiên lại kỳ quái đến vậy ???
" Em...em..."
Pooh không dám tới gần Pavel , còn anh từng bước bò đến gần cậu hơn một chút
" Lại đây đi , anh là của em mà "
Pheromone của anh lan ra xung quanh , Pooh lại càng sợ hãi bản thân không kiềm chế nổi
Pavel mỉm cười
Đây chính là cái nụ cười khiến cậu xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên
Tuy vậy Pooh chưa mất đi lý trí của mình , cậu vẫn rất bình tĩnh không lao về phía anh
" Anh , như vậy không đ—"
Pooh xua tay đoạn muốn từ chối Pavel
" Nếu em không tới thì anh sẽ tới đó "
Còn anh không ngần ngại lại lao thẳng về phía Pooh
Và môi anh chạm lấy đôi môi cậu
————
Tiếng báo thức kêu liên tục
Mình vừa mơ thấy cái gì vậy trời ?
Pooh giật mình tỉnh giấc , mồ hôi ướt đẫm gối và cảm xúc cậu lại ngổn ngang
Tự nhiên lại mơ linh tinh về anh ấy
Bên cạnh , đồng hồ điểm 6 giờ tối tròn
Chưa kịp tỉnh hoàn toàn , có tiếng người gọi cậu ngay bên ngoài cửa
" Pooh , xuống ăn cơm đi "
Pavel đứng ngay ngoài , nãy giờ anh gõ hai lần liền nhưng Pooh vẫn chưa trả lời
Hay là mình tìm sai phòng
" Anh...xuống trước em xuống sau ạ !!! "
Cậu vô tình thét lên
Vừa rồi nghe thấy giọng Pavel nên giật mình hết hồn
Nhưng lát đối mặt với anh thì cậu làm sao dám nhìn thẳng đây ...cứ nhìn thì lại nhớ tới giấc mơ kia
Pooh bước bước ngắn bước dài xuống cầu thang , mẹ cậu và anh đang ngồi đối diện
" Nào con , lát nữa ăn nhiều vào , mẹ nấu nhiều lắm đấy "
Mới 30 phút thôi mà mẹ cậu với anh đã thân thiết tới mức đổi luôn cả xưng hô
Mẹ Pooh xới cơm , còn giục Pavel ăn nhiều nữa anh cũng chỉ cười cười rồi nhận lấy thức ăn
Thực sự lúc đang cười anh có vô tình quay qua phía cậu
Pooh khựng người lại , ánh mắt cậu nhìn Pavel cứ lấp lánh rồi đờ đẫn cả ra
Thằng nhỏ này lại làm sao mà ngại nữa ?
Pooh cúi mặt xuống , sau đó hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra ngoài
Màu mè để bình tĩnh thế thôi , chứ nhìn lại anh cậu còn không dám nhìn
" Pooh , làm sao vậy con ? "
Mẹ Pooh thấy con trai mình không ngồi vào bàn ăn , bà hỏi mấy câu , Pooh cũng đáp lại
" Con không sao ạ "
Đó chỉ là mơ thôi , Pooh à , nó không có thật
Pavel ngồi vào bàn ăn cơm chung với gia đình của Pooh
Thằng nhỏ lúc nãy còn không dám nhìn thẳng anh , bây giờ lại đổi sang không dám rời mắt khỏi anh rồi
Mặt mình dính gì à ?
" Pavel , con trông đẹp trai vậy , con đã có ai chưa ? "
Mẹ Pooh hỏi Pavel
Theo bà , nếu Pavel đẹp vậy mà chưa có ai thì bà có thể hỏi thử cho con trai út - Panda của bà
Thằng bé chắc sẽ thích anh trai này lắm
Về phần Pooh , cậu vừa sợ vừa tò mò
Sợ rằng lỡ anh có rồi
Đồng thời lại tò mò muốn biết anh có hay không
Pooh không ngại , nhìn chằm chằm anh
Pavel nghe xong câu hỏi như bị nghẹn , anh ho liên tục mấy cái
Đây là câu hỏi nên hỏi một đứa nhóc 17 tuổi sao ?
Không phải là còn quá sớm à ?
" Xin lỗi , con đi uống nước một chút ạ "
Anh quay người đi lấy cốc nước , áo anh mặc là áo phông cổ tròn nên cổ áo không thể nào che đi được tuyến thể ở gáy của anh
Vết cắn mà Pooh để lại lấp ló ngay đằng sau
Nát cả ra , và ửng đỏ , trông thôi cũng biết anh rất đau
Và mắt Pooh lại va vào phía vết cắn
Mẹ Pooh còn chưa hiểu điều gì xảy ra thì đã thấy Pooh bật dậy
Cậu chạy thật nhanh rồi kéo tay anh vào chỗ tủ thuốc
Xem ra có vẻ như con trai cả còn hợp với anh trai này hơn cả con út của bà
———-
" Gì đấy , sao tự nhiên lại—"
Pavel tay vẫn còn cầm cốc nước , không hiểu chuyện gì tự nhiên lại bị kéo đi
Anh nhanh chóng uống cạn cốc nước , rồi đặt cốc xuống bàn nhỏ bên cạnh
" Anh , xin lỗi vì đã lỡ cắn anh "
Cậu dường như vừa sợ hãi vừa lo lắng , tay bóc lấy một băng cá nhân ra mà dán vào sau gáy Pavel
Mặc dù luống cuống nhưng cậu vẫn rất nhẹ nhàng để anh không cảm thấy đau
" shh..."
Vết cắn sâu tới mức dù Pooh có dán nhẹ nhưng Pavel vẫn cảm thấy rát
" Anh đau lắm đúng không ạ ? Em—"
Pooh bị vết răng chính mình để lại trên gáy Pavel doạ cho phát hoảng , cậu thu dọn hộp thuốc để trên bàn , mắt không ngừng nhìn vào vết thương mình để lại trên anh
Còn Pavel, anh bị chính bộ dáng lóng ngóng của Pooh làm cho bật cười
Cũng tính trêu trêu bắt chịu trách nhiệm nhưng Pooh hiện tại như vầy sao anh lại lỡ trách chứ
" Tính xin lỗi nữa hả ? ổn mà "
Mặc dù nó cắn đau thấy mụ nội
Lời nói trái với suy nghĩ của bản thân , anh lại tự thuyết phục chính mình
nhưng đâu phải là nó cố tình
Nói câu đấy xong quay qua thấy Pooh
Người bị cắn còn chưa khóc
Người cắn đã bắt đầu ầng ậng nước mắt
" Anh !!! "
Cậu mất tự chủ mà lao vào ôm lấy anh
Pavel để yên để Pooh ôm
quen chưa đầy một ngày mà nó cứ như em mình vậy
Mùi pheromone của anh cứ bao lấy xung quanh cậu cứ như muốn an ủi cậu
Pooh thút thít một lúc
Chỉ trách rằng Pavel quá tốt
Anh càng đối tốt với cậu càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi
Nếu anh biết sự thật em đánh dấu tạm thời anh , liệu anh có còn đối xử với em như vậy nữa không ?
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip