10. về?


thana_pon

pavelphom
Ông đưa nhóc con đi đâu

thana_pon
Đưa ai?

pavelphom
Em xem camera rồi
Là ông đến rước Pooh

thana_pon
Thì đưa nhóc đến mới nhóc nhờ thôi

pavelphom
Là nơi nào?

thana_pon
Mày không cần biết
Việc của mày bây giờ
Là suy nghĩ lại lời mày đã nói.
Xem nó đã tổn thương đến nhóc
như thế nào đi
Rồi tao nói với nhóc về việc này

pavelphom
Em biết là sai
Nhưng lúc đó quá tức giận nên
Có chút lỡ lời thôi

thana_pon
1 tuần
Tao cho mày 1 tuần để suy nghĩ kỹ
Sau đó tao sẽ nói với nhóc

pavelphom
...
Được, 1 tuần
Chỉ 1 tuần thôi
Em không thể xa nhóc con lâu hơn đâu

thana_pon
Tùy vào thái độ của mày
Hết 1 tuần tao sẽ nhắn địa điểm
Mày chỉ việc tới

pavelphom
Được

.

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã ngót nghét gần hết một tuần, một tuần này tuy không dài nhưng với anh là cực hình. Hình ảnh bạn nhỏ tíu tít cười đùa cứ chạy trong tâm trí anh, khiến cho một người ngỡ như mạnh mẽ lại trở nên bất lực đến cùng cực.

Từng ngày trôi qua Pavel luôn dùng công việc để đè nén sự nhớ nhung của bản thân, ép mình phải làm việc với cường độ cao, ăn uống bữa có bữa không. Với người đã quen với hình ảnh có nhóc con bên cạnh như anh thì 7 ngày này là 7 ngày khốn đốn nhất đời anh.

Và Pavel nhận ra, anh thích Pooh!

Thật nực cười, chính anh tự thấy bản thân mình ngày càng khó hiểu. Rõ ràng ban đầu là do ba dùng cổ phần ra để anh miễn cưỡng đồng ý cho nhóc ở cùng, vậy mà giờ đây nhóc con mà anh từng không muốn đem về nhà lại là người khiến tâm trí anh rối loại, chiếm trọn cả trái tim anh.

Nhiều lần Pavel nhớ Pooh đến phát điên muốn đến trường tìm cậu nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của Pon. Chỉ cần anh đến tìm thì sẽ không để anh gặp lại Pooh lần nào nữa. Ha! Khó chịu thật.

.

Về phía Pooh cũng không khá hơn là bao, nhóc con đã quen với việc có Pavel ở bên nhưng giờ phải xa nhau đúng là có chút không thích nghi được. Những ngày đi học đều là Pon đưa đón, đi học xong là về nhà không được ra ngoài vì người anh trai này nói sợ cậu bị kẻ xấu bắt cóc. Nhưng Pooh cũng 18 tuổi rồi nhé! Nói vậy thôi chứ vẫn nghe lời anh lắm.

Hôm nay là ngày nghỉ cũng vừa tròn 7 ngày nhóc con không có Pavel ở bên. Mấy ngày nay trong Pooh có cảm giác gì lạ lắm, rất nhớ anh Pavel, rất muốn gặp anh, muốn được anh đưa đi mua kem nữa. Nhưng Pooh không biết cảm giác đó là gì hết. Khó chịu quá!

Mà không sao, hôm nay P'Pon cũng đã hứa là đến tối là sẽ đưa Pooh đi chơi rồi hihi.

Trẻ nhỏ dễ vui ghê.

thana_pon

thana_pon

Nhìn như trốn nợ🤡

pavelphom
Cha già này giỡn?
Chụp lúc nào đó

thana_pon
Hồi sáng đi ngang thấy
Mà ngồi cái ghế xanh lè
Tưởng đâu vỡ nợ ra trốn

pavelphom
Đang ngủ đó
Mượn tạm ghế ngồi ngủ tí
Để còn kịp đi kí hợp đồng

thana_pon
Thấy tội
Tội chưa xử

pavelphom
Vào vấn đề chính
Nay cuối tuần rồi

thana_pon
Trước khi báo địa điểm
Cho coi này nè
Quý lắm mới cho đó

pavelphom
Cái gì?

thana_pon

Quá dễ thương

pavelphom
Khịa đi nhé
Chờ ông Sai về ông coi chừng nằm trên giường vài ngày

thana_pon
Mày hù ai
Ổng sướng thì tao cũng sướng
Đâu ai thua thiệt

pavelphom
Được
Mạnh miệng quá
Chờ rước nhóc con về
Tui đi thiết kế cho nhóc mỗi ngày 1 bộ đồ màu hồng

thana_pon
Ghiền chứ gì😏
Thích nhóc con rồi chứ gì

pavelphom
Ghiền thật
Còn thích thì ông từ từ biết

thana_pon
7h tối nay
Quán cũ

pavelphom
Ok

.

Không biết tại sao hôm nay đi chơi mà P'Pon lại đưa cho cậu một bộ đồ màu hồng nhìn cũng dễ thương, còn nói đây là đồ thiết kế riêng cho cậu. Với tinh thần là một cậu bé ngoan nên Pooh đã nhanh chống lên thay đồ nhưng khi thay xong, nhìn thế nào Pooh cũng thấy mình từ một thiếu niên 18 tuổi thành một nhóc 15, 16 tuổi. Nhìn như trẻ chưa thành niên.

Ấy vậy mà P'Pon lại đưa Pooh đến một quán bar đấy, lúc vào cửa có người còn chặn được hỏi Pooh đủ 18 chưa đó, thật là làm mất mặt thanh niên mà. Pooh ghim.

Vào trong quán, nơi đây không quá ồn ào trái lại còn có chút yên bình thư giãn. Quán bar này chuyên phục vụ cho người nổi tiếng và giới thượng lưu nên rất an toàn và kín đáo. Cả hai chọn một bàn ở gần quầy pha chế, đây là chỗ ngồi quen thuộc của nhóm Pavel nên tuyệt nhiên chưa có ai khác dám ngồi vào.

Pon đã gọi một ly Mojito cho Pooh, một loại cocktail có mùi rượu không quá nặng lại có hương vị của trái cây sẽ thích hợp với một bạn nhỏ như Pooh. Còn Pon chọn Martini một loại quá phổ biến trong mọi quán bar.

Pooh thích thú cầm ly uống một ngụm, mùi rượu không quá nồng khiến cậu nhóc thích thú mà nhanh chống đã uống hết ly, Pon nhìn sang cũng chỉ cười tủm tỉm mà uống ly của mình. Điều mà Pooh không ngờ được là tửu lượng của mình lại yếu đến vậy, chỉ một loại cocktail nhẹ mà cũng đủ khiến cậu choáng váng mà nằm dài ra bàn. Pon thấy cậu đã gục ra bàn cũng nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đến rồi.

Từ ngoài cửa, một bóng người cao lớn bước vào, tiến thẳng đến bàn của cả hai. Pon nhìn thấy liền lắc đầu nói.

"Quá trễ."

Pavel định quát lên như mọi ngày nhưng chợt nhìn thấy bạn nhỏ của mình đang ngủ nên không nỡ liền nói giọng nhỏ nhẹ.

"Kẹt xe. Anh cho nhóc con uống gì vậy?"

"Mojito. Yên tâm không say tới mức bí tỉ đâu."

Pon thản nhiên đáp rồi nhâm nhi ly của mình.

"Em đưa người về trước. Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn mà anh muốn ngày mai sẽ chuyển về gara của anh."

"Cảm ơn nhé người anh em."

Xong xuôi Pavel tiến tới bế bạn nhỏ nhà mình lên mà ra về. Bỏ mặt người nào đó ngồi nhấp rượu một mình.

Pond mình thấy cũng chỉ lắc đầu. Định hành tên kia thêm một chút nhưng thấy nhóc con buồn lại không nỡ nên thôi vậy.

___________________________

Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về.

Đừng thấy bế về mà nghĩ làm lành đã tới 😇🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip