19. quỳ.


"anh quỳ xuống."

thiên thời địa lợi nhân hòa, ngàn năm có một, thời khắc vĩ đại, lần đầu trong lịch sử vị phó chủ tịch cao cao tại thượng của nhà họ đang quỳ dưới nền gạch vẻ mặt đầy uất ức nhìn người yêu mình. người giúp việc trong nhà lần đầu thấy cảnh tượng đặc sắc thế này liền không giấu nổi vẻ tò mò, mọi người tay thì làm việc mà mắt cứ dán vào phòng khách. nhiều chuyện để đâu cho hết.

pavel ấm ức, rõ ràng chỉ là đánh tên kia hơi mạnh tay nhập viện có tí mà giờ phải quỳ giữa phòng khách thế này đây, mà lỗi cũng có do anh đâu, do tên kia cứ theo dõi em yêu nhà anh nên anh muốn diệt trừ sớm thôi. cái nhà Ambhom chết tiệt kia cũng vậy nữa, sắp ngồi tù mọt gông mà cứ thích kiếm chuyện. muốn bắt người yêu anh hả, mơ đi.

"pooh, anh có làm gì đâuuu. do bọn nó cứ theo dõi em làm anh bực mình."

pooh lắc đầu ngao ngán, day day hai bên thái dương, cậu đâu có nói chuyện này, pooh đương nhiên biết anh vì bảo vệ mình nên mới làm vậy. nhưng mà không được vì thế mà nặng lời với ba mẹ mình như thế. bất hiếu là tội nặng đấy.

"em không nói chuyện đó, anh giải thích ngay cho em tại sao anh lại nặng lời với ba mẹ như thế? không cho em lời giải thích đàng hoàng thì em sẽ về ở với ba mẹ."

cậu ngồi trên sofa nhìn con người cứng đầu đang quỳ, biết tỏng là anh sẽ không chịu nói đàng hoàng nên cậu rào trước, không giải thích thỏa đáng thì ngủ một mình. vậy thôi, dễ mà.

như một cú sét đánh ngang tai, pavel chửi thầm trong bụng nhiều chút, chỉ lỡ trong lúc nóng giận to tiếng một chút mà giờ chịu cảnh này đây. hồi đó anh với ba mẹ như thế hoài có sao đâu, giờ có người yêu nhỏ vào là phải ngoan ngoãn không quen.

"thì tại...tại lúc đó anh tức cái nhà kia quá mà ba mẹ anh cứ kêu anh giải quyết nhanh nên anh có cọc, thề là anh chỉ hơi lớn tiếng xíu xiu à. hồi đó anh với ba mẹ cũng vậy suốt à."

lí do hay quá xứng đáng ở một mình, ai đời 24 tuổi đầu ăn nói với ba mẹ như vậy. pooh phản đối kịch liệt, riết rồi trong nhà này ai cũng gọi cậu là phu nhân vì lúc nào cũng phải dạy lễ nghi cho ông chú 24 tuổi này, bộ nhìn cậu giống nằm dưới lắm à? mà cũng không quan trọng, có động phòng hay gì đâu mà nằm trên nằm dưới, bên trong bên ngoài.

ánh mắt tức giận nhìn thẳng xuống anh, lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời pavel naret trước giờ không sợ ba sợ mẹ mà giờ phải đi sợ một nhóc 18 tuổi. nói ra nghe nó hèn gì đâu luôn.

"em đã nói với anh nhiều lần rồi mà, ba mẹ là người lớn chúng ta là con nên phải biết giữ ý tứ. anh đó, cứ quen thói ăn to nói lớn như thế, không biết ba mẹ như thế nào nhưng em là không vui trước rồi."

pavel nhìn cậu đang tức giận như thế cũng không dám ho he, mon men đứng dậy đi đến gần chỗ cậu ngồi xuống, một vòng tay ôm lấy người yêu vào lòng dỗ dành.

"vâng, anh biết rồi ạ. anh sẽ chừng mực không nói lớn với ba mẹ nữa. ngày mai anh sẽ qua nhà xin lỗi ba mẹ mà, pooh đừng giận anh nữa nha."

đợi lâu mà không thấy pooh trả lời, anh cố gắng xoay mặt cậu quay lại thì chợt thấy nước mắt đã rơi từ lúc nào. pooh của anh khóc nhiều quá, khóc đến ướt cả mảng áo rồi.

"sao...sao bé khóc thế này. anh biết sai rồi, sẽ không như thế nữa đâu."

anh lúng túng dùng tay lau hết nước mắt trên gò má cậu, anh không biết làm sao cả chỉ biết ôm lấy cậu vỗ về.

pooh không khóc vì anh nói gì cả, cậu khóc vì nghĩ đến nếu ba mẹ mình còn sống, cậu sẽ nâng niu từng phút từng giây khi được ở cạnh họ. giờ đây nhìn anh vì một số chuyện mà to tiếng với ba mẹ khiến cậu không kìm được nước mắt, một cỗ tủi thân dâng trào không kìm nén được trong lòng. không trách anh như vậy nhưng có thể nào đừng là trước mặt cậu được không? làm ơn đấy.

"em...không có chỉ là...có chút nhớ ba mẹ."

pavel chợt khựng lại, nỗi đau mất người thân vẫn còn đó nên cậu rất yêu quý ba mẹ anh, một mực kính trọng yêu thương. vậy mà anh lại không biết trân trọng nó, vì một chút nóng nảy là nặng lời. tồi nhỉ?

"ngày mai chúng ta đi đón ba mẹ đến thăm mộ ba mẹ được không?"

"được ạ?"

pavel gật đầu vuốt ve gò má hồng hồng của cậu.

"được hết, pooh thích là được hết."

nghe có rung động không? ai thì không biết chứ pooh là rung động mãnh liệt rồi. tìm đâu ra một người như anh chứ?

một người dỗ, một người khóc nhìn chung chỉ hiện lên một không khí ấm áp, không hề có một chút đau thương.

.

hi hết hứng ngược ròi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip