20. dỗi.
mọi người trong nhà đã quá quen với khung cảnh cậu chủ nhà họ lẽo đẽo theo sau cậu chủ nhỏ năn nỉ dỗ dành, từ trước đến giờ vẫn vậy nên mỗi lần diễn ra họ lại tai điếc mắt mù. nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cậu chủ nhà họ giận cậu chủ nhỏ đến mức không chịu xuống ăn cơm, gặp mặt nhau là lướt qua. bác quản gia nhìn mà chỉ muốn mách với ông chủ cho cậu chủ bị chửi cho rồi, nghĩ vậy thôi chứ lương tâm bác còn vị tha lắm.
pooh ấm ức đi theo sau pavel ý muốn dỗ dành, cậu đã thành tâm vậy rồi mà anh vẫn giận dỗi lơ cậu suốt. rõ là cậu chỉ bắt tay với một đàn anh trong trường vì cả hai từng học chung trường cấp ba thôi. vậy mà pavel thấy ghen lên giận cậu từ hôm qua đến giờ, mệt hết cả pooh.
thấy anh lên phòng cậu liền đuổi theo, vừa định bước vào phòng thì cửa phòng đóng lại, cậu bị nhốt ở ngoài không thương tiếc. cậu hơi khó chịu liền gằng giọng.
"pavel naret, anh không mở cửa là em dọn đến kí túc xá ở!"
chưa kịp để cậu lấy lại hơi, cửa phòng trước mặt bật mở một bàn tay vươn ra kéo cậu vào trong, cửa theo đó cũng đóng mạnh.
phòng không mở rèm nên khá tối, pooh ráng mãi mới mở được đèn lên. đèn vừa bật đã thấy bạn trai thân thương nhà cậu mặt đen xì ngồi trên giường từ bao giờ đang liếc nhìn cậu.
"em dám không?"
chất giọng anh bình thường đã rất có uy mà giờ đây lại càng nghiêm túc khiến pooh có chút giật mình. cậu liền tiến đến mặt đổi sắc nắm tay pavel lên. gương mặt cún con giờ đây càng tội nghiệp.
"pavel mắng em...."
lòng pavel muốn bay ra ôm bạn trai nhỏ dỗ dành lắm rồi, anh nào nỡ nghe chất giọng này của cậu chứ. có điều anh còn giận lắm, bạn trai anh lại đi nắm tay thằng khác còn cười tươi nữa. hôm qua anh gọi mách ba mẹ lại bị họ cười một vố rồi chê anh ghen khùng. anh thẹn quá hóa giận nên giận pooh lâu luôn.
đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ mà quay ra ôm dỗ thì hèn lắm.
pavel nhíu mày tặc lưỡi liếc nhìn nhóc con đang tủi thân nắm tay mình, giọng có chút khó chịu.
"anh không mắng, không muốn mắng người có bạn trai mà đi nắm tay thằng khác."
tưởng vậy là oai? không nhé.
"pavel hết thương em rồi chứ gì....hức....em giải thích cũng không nghe."
được rồi pavel hèn.
trời đánh tránh người yếu lòng. bạn trai anh đã khóc rồi thì lỗi gì cũng ở anh hết, anh nhận hết.
pavel vội vàng kéo cậu ngồi xuống giường, miệng vội vàng dỗ dành.
"không mà, anh sai hết, là anh giận vô lý là anh bị ngu. anh sao hết thương em được, anh thương bạn trai nhất nhất luôn."
trong lúc pavel đang cuống cuồng dỗ dành thì gương mặt đang cuối gầm xuống khóc kia đang nở nụ cười đắc ý. đừng thấy pooh ngơ mà nghĩ cậu hiền, ở chung với những người làm ăn trên thương trường lâu thì không ai cừu non mãi đâu.
pavel bị cậu nắm chắc trong tay rồi, muốn thoát trừ khi trời sập.
thấy pooh không nói gì anh càng hoảng, rối đến mức muốn tự đập mình luôn cho rồi.
"bây giờ em thích gì anh cho em hết có được không? em đừng buồn nữa nha? anh thề đó, lần sau sẽ không như vậy nữa."
"hức...thật không ạ?"
nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh, pooh hài lòng ngẩng mặt lên.
"vậy em muốn đi đua xe."
"được được, lát nữa đưa em đến garage thằng ping liền."
" cuối tuần này về thăm ba mẹ."
"lát anh sẽ gọi báo trước cho ba mẹ ngay."
"anh đem dẹp hết cái đống đồ bảy sắc cầu vồng anh vừa mua đi được không?"
"lát anh gọi người đem đốt luôn."
đạt được mục đích pooh nhìn anh cười thật tươi. pavel mừng vì bạn trai nhỏ vui vẻ lại nhưng mà nụ cười này có gì lạ lạ.
.
cuối năm chap 20, giữa năm chap 21😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip