2

Pooh sau đó được đưa về Dinh thự Promphaopun.

Khác xa những gì bản thân đã nghĩ, mặc cho em vẫn luôn giữ im lặng, từ chối giao tiếp với mọi thứ, chỉ khư khư ôm chú thỏ hồng trên tay, Pavel vẫn đối đãi với em ân cần hơn tất thảy. Hắn cẩn thận chuẩn bị cho em một căn phòng theo thẩm mỹ của Huyết tộc ở gần phòng hắn, hỏi em có muốn bài trí thêm thứ gì không, sau đó tự biên tự diễn chuẩn bị thật nhiều vật dụng, lại dặn dò em có gì không hiểu hãy tìm quản gia hoặc hắn. Đến cả người hầu trong Dinh thự cũng không có lấy nửa lời dèm pha vì xuất thân từ dòng phụ của em, điều này khiến Pooh khó hiểu.

Huyết tộc thật sự tồn tại một kẻ tốt bụng đến thế sao?

Khi Pooh chủ động bắt chuyện, hỏi mượn hắn một quyển sách ở thư phòng, Pavel đã cong môi lên một cách kín đáo, có vẻ rất vui, hắn sẽ gợi ý thêm cho em vài tác phẩm với thể loại tương tự. Hay khi nghe quản gia báo cáo rằng em đang chơi ngoài vườn cùng thỏ nhỏ, ngài Công tước sẽ cho người hầu chuẩn bị một ít trà chiều rồi bỏ giấy tờ xuống, ra ngoài đó thưởng thức cùng em.

Khu vườn của Dinh thự vốn đang tan hoang vì ít khi được để mắt tới, chỉ bởi vì em thích ra đấy dạo chơi mà hắn cho người sửa sang lại, còn hào phóng lắp thêm một chiếc xích đu.

Hắn không ác cảm với trang phục trắng trên người em, còn khen em rất đẹp trong màu sắc này, hỏi em ưng ý kiểu dáng nào mà đặt may thêm. Cũng chưa từng tồn tại hành vi ngược đãi, hạ nhục mà Huyết tộc cấp cao thường dành cho những kẻ thấp kém hơn. Đến cả mê luyến dành cho dòng máu đang chảy trong em, một chút biểu hiện cũng không có. Có một lần, em ngây ngô hỏi hắn tại sao, khi ấy ngài Công tước chỉ bật cười, nhẹ nhàng đáp rằng:

"Tôi sẽ không tổn thương em, tinh linh nhỏ."

Pooh vốn không định quan tâm 'Giám hộ' của bản thân là ai, thân tín của Thủy tổ trong mắt em đều thật kinh tởm, còn bản thân chỉ có thể bất lực chấp nhận số phận trở thành Huyết hậu của kẻ diệt tộc mình, nhưng sự dịu dàng và chiều chuộng của Pavel lại khiến em nghĩ lại.

Một kẻ kì lạ.

Ánh mắt của em dần đặt trên người hắn, quan sát mọi hành vi của chủ nhân Dinh thự Promphaopun một cách cẩn thận. Cách đi đứng, tiếp khách, khi hắn làm việc, dùng bữa, có đôi lúc Pooh sẽ cảm thán hắn thật đẹp, cử chỉ rất tao nhã, đến cả lễ phục màu đen mà em rất ghét, nếu là hắn mặc, em sẽ cảm thấy nó không tệ.

Pavelphoom Naret Promphaopun là sự tồn tại đặc biệt duy nhất em công nhận.

"Em còn nhìn nữa thì người tôi sẽ thủng một lỗ mất." Ngài Công tước bật cười nhìn em lấm lét dời mắt đi, cảm thấy Pooh như một đứa trẻ đang tò mò quan sát thế giới mà học tập. Hắn từ tốn nhấm nháp từng ngụm máu ngọt lành trong chiếc ly thủy tinh như đang thưởng thức món rượu vang thượng hạng, xong xuôi lại dùng khăn lau khóe miệng một cách đầy thanh lịch.

"Ăn của em cho xong đi."

"Không thích."

Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Đó là bởi vì em không chịu uống máu." Pavel khẽ thở dài nhìn em đang chăm chú vuốt ve thỏ nhỏ mà bỏ lại cả nửa đĩa thức ăn, đành phải với lấy nó rồi dùng dao cắt nhỏ phần thịt, lại xiên vào nĩa đưa đến bên miệng em. "Còn không chịu bổ sung máu nữa thì thân thể em không chịu nổi đâu. Nào, ngoan ngoãn một chút."

"..." Pooh khó chịu nhìn hắn, lại nhìn đến miếng thịt còn hơi ửng hồng được ghim trên nĩa, vẫn không chịu mở miệng.

"Tôi có thể ngồi đây với em cả ngày nếu em muốn. Không ăn xong thì không được chơi đâu."

Giằng co hồi lâu thì vẫn là em chịu thua, khiến ngài Công tước chỉ biết bật cười nhìn biểu cảm không cam lòng của em. Pavel hoàn toàn không thấy phiền hà chút nào mà ngồi đấy cắt nhỏ rồi đút em từng miếng thịt một, đến khi Pooh ăn xong còn ân cần dùng khăn lau khóe miệng cho em, trên mặt tỏ ý rất hài lòng.

Công việc của 'Giám hộ' rõ ràng là dạy dỗ Huyết hậu thật tốt, song Pavel có thể nói là đem em chiều chuộng đến tận trời rồi.

"Ngày kia chúng ta sẽ đến diện kiến Thủy tổ tối cao, sẽ có người hầu đến giúp em chuẩn bị trang phục, là màu đen..."

"Không!" Có chết em cũng không muốn khoác lên bộ trang phục cùng màu với chúng.

"Màu trắng của em quá nổi bật, đến đó sẽ có rất nhiều kẻ nổi lên dã tâm với em." Pavel thừa biết loại dục vọng biến thái của một số kẻ ngoài kia, cho nên mới lo sợ em càng khác biệt thì càng dễ bị nhắm đến.

Hắn không cho phép tinh linh nhỏ của bản thân xảy ra chuyện.

"Pooh Krittin Kitjaruwannakul, đây là vì an toàn của em!"

--------

Kể từ bữa ăn hôm đó đến ngày diện kiến Thủy tổ tối cao, em hoàn toàn không cho hắn nửa tiếng gọi nào nữa. Đến cả khi đã tiến vào Đại sảnh chính, Pooh chỉ đơn giản là theo sát sau lưng hắn, quy củ đáp lễ những ai đến chào hỏi một cách máy móc.

Em ghét màu đen, ghét bộ trang phục mà bản thân đang khoác trên người, ghét cái kẻ đang ngồi chễm chệ trên vương vị kia, ghét những ánh nhìn và những cái động chạm hành lễ của Huyết tộc. Em chỉ muốn quay trở về phòng của bản thân, ôm lấy chú thỏ hồng mà vuốt ve. Rốt cuộc tại sao em phải đứng ở đây ngay lúc này kia chứ?

Không chỉ em, cả ngài Công tước cũng bỗng nhận ra bản thân ngứa mắt những kẻ ngồi đây nhiều hơn những gì hắn đã nghĩ.

Mặc dù đã cẩn thận chuẩn bị cho Pooh trang phục đen để em có thể trông giống như bọn họ nhất, còn là loại áo cao cổ thì vẫn không cách nào che lấp được thứ hương vị mê hoặc từ dòng máu trong người em. Pavel trông thấy rất nhiều ánh mắt thèm thuồng đặt trên người em, đến cả Thủy tổ tối cao cũng đôi lần lộ ra nanh vuốt.

Đây là lần đầu tiên Công tước Promphaopun muốn phá bỏ quy củ mà đưa em trở về Dinh thự ngay lập tức, hoặc ước rằng bản thân có thể quay ngược thời gian, hắn không nên đưa em đến đây chỉ vì lá thư yêu cầu diện kiến được gửi đến từ vương của Huyết tộc. Tinh linh nhỏ của hắn sạch sẽ như vậy, còn bọn chúng lại dùng ánh mắt đó nhìn em, lũ đáng chết.

Nhưng cuối cùng, những gì hắn làm chỉ có thể là nhìn đến bờ môi đang mím chặt kia, đau lòng nắm lấy tay em, cảm nhận run rẩy rất nhỏ truyền đến từ bàn tay xinh đẹp.

Rõ ràng là một kẻ nhàm chán, lúc nhận trách nhiệm trở thành 'Giám hộ', Pavel đã nghĩ đây là một chuyện phiền phức. Đến khi trông thấy em, hắn mới chịu lộ ra dịu dàng và chiều chuộng mà dung túng đứa trẻ này, có lẽ là vì muốn thấy em cười lại như mảnh kí ức năm đó, còn chuyện em sớm muộn cũng sẽ trở thành Huyết hậu, hắn chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, ngài Công tước lại cảm thấy bản thân nên trông chừng em cho tốt, thậm chí là không muốn giao em cho bất kì kẻ nào, kể cả Thủy tổ tối cao.

Loại Huyết tộc có địa vị chỉ muốn an ổn sống thật lâu như hắn, từ lúc nào lại mang suy nghĩ đối nghịch Thủy tổ tối cao kia chứ?

Đến khi trở về Dinh thự, em liền rũ bỏ bộ trang phục đen rồi hoàn toàn nhốt mình trong phòng, bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối, chỉ ôm lấy chú thỏ hồng của bản thân mà cuộn tròn trên giường, mặc kệ quản gia gõ cửa thế nào cũng không muốn hồi đáp. Kể cả khi ngài Công tước đã bước vào căn phòng mà không có sự cho phép của em, Pooh cũng không muốn quan tâm.

"Pooh, em ăn một chút gì đó được không?" Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tóc em, đổi lại chỉ là sự lẩn trốn của đứa trẻ trên giường.

"Cơ thể em sẽ thiếu máu nếu em còn không chịu ăn đấy. Nó đau đớn lắm."

"..."

"Nghe lời tôi được không? Em muốn ăn gì tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho em."

"Ngưng bộ dáng quan tâm em đi được chưa?!"

Em tốc chăn ngồi dậy, đây là lần đầu tiên Pavel trông thấy dáng vẻ tức giận của em.

"Ngài chẳng qua cũng cũng chỉ là thân tín do lão Thủy tổ kia cử đến thôi! Ngài biết em sẽ trở thành Huyết hậu mà đúng không? Vậy cho nên ngài mới thương hại em đến vậy? Muốn bố thí cho em chút dịu dàng trước khi chết thì nói thẳng là em không cần! Cút ra ngoài Huyết tộc!"

Em chối bỏ cả thân phận Huyết tộc của chính mình, điên tiết lớn tiếng trước mặt hắn, trút toàn bộ sợ hãi và bất lực lên Công tước của Dinh thự Promphaopun, đổi lại chỉ là sự im lặng từ Pavel. Rõ ràng hành vi của em đang xâm phạm quyền uy của dòng chính, nhưng ngài Công tước lại chẳng có ý định trừng phạt hay dạy dỗ lại em, hắn chỉ chậm rãi tiếp cận, kéo em vào lòng mà ôm lấy.

"Tôi không dịu dàng với em vì lòng thương hại. Tôi làm vì chính tôi muốn như thế."

Hắn không bố thí, hắn là vì yêu thích nên mới yêu chiều em thật nhiều.

"Sau này sẽ không đưa em đến đó nữa, xin lỗi vì đã khiến em sợ hãi. Tôi phải làm gì mới vỗ về được em đây?"

"Vậy ngài có thể giữ em ở lại Dinh thự mãi mãi không?"

.

Lần này, Pavel hoàn toàn im lặng.

--------

Tự viết tự thấy nó khó hiểu :"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip