Ai thay thế anh?
.
.
.
"Báo cảnh sát..."
Sau khi xác định rằng Pooh hiểu được lời nhắn qua khẩu hình của anh, Pavel vơ vội lấy điện thoại trên bàn bước ra khỏi cửa, không ngoảnh đầu lại.
Không để ý đến những lời mỉa mai cay độc của người mà mình từng gọi là mẹ vọng lại phía sau.
Cả một quãng đường di chuyển đến căn biệt thự, anh vẫn luôn giữ yên lặng, giấu đi một tay đang nắm chặt điện thoại trong túi quần.
Anh chỉ hy vọng kéo dài thời gian lâu nhất có thể để bọn họ có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm anh, trước khi điện thoại bị lấy đi mất.
Pavel cầm trong tay là điện thoại của Pooh — điện thoại của anh vẫn còn nằm trên tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Hai người dùng điện thoại đôi y hệt nhau từ năm lớp mười hai, là quà sinh nhật anh tặng cho cậu.
Bọn họ lại tâm ý tương thông mà chưa từng đổi điện thoại, dẫu đã rất nhiều năm trôi qua. Như giữ lại bằng chứng cho sự tồn tại của người kia trong cuộc đời mình, chứng minh rằng những ký ức đẹp đẽ năm đó là sự thật.
Mà ảnh nền điện thoại cậu lại là bàn tay chặt chẽ đan lấy nhau của hai người.
Anh biết cậu đã sẽ nhận ra, đứa trẻ của anh thông minh như vậy.
.
.
.
—————————————
Cho dù Pooh đã phát hiện từ lúc anh cầm theo điện thoại của mình rời đi nhưng để điều tra ra địa điểm cụ thể vẫn phải mất gần một tuần. Một phần vì tín hiệu bị cắt đứt khá sớm, phần khác vì cần thời gian để thuyết phục cảnh sát cùng điều tra danh sách bất động sản gần biển của gia đình Pavel. Nhưng ít ra laptop của cậu cũng ghi lại được cả chi tiết hành trình của điện thoại do dùng chung một tài khoản.
Đến ngày thứ sáu, sự nhẫn nại của cậu đã ở bên bờ vực thẳm. Vừa nghe tin cảnh sát chuẩn bị bao vây căn biệt thự trong đêm, cậu đã phóng xe như điên đến bờ biển từ sáng sớm mà chực chờ. Vì không được phép cho biết vị trí chính xác nên Pooh chỉ có thể lần mò dọc theo bãi biển hàng giờ đồng hồ, âm thầm quan sát tất cả những căn biệt thự.
Đêm dần buông, bước chân cậu lại càng thêm gấp gáp. Gió biển chậm chạp kéo đến, lạnh đến thấu xương, cuốn theo những giọt nước đầu tiên, lất phất rồi dần nặng hạt.
Tiếng bước chân người hỗn loạn.
Âm thanh kim loại sắc lạnh "cạch" một tiếng khóa lại cổ tay của người mẹ với tâm lý bệnh hoạn, gương mặt vặn vẹo dưới ánh sáng đèn pin lấp loáng — nhưng cũng tàn nhẫn cướp đi người thân máu mủ duy nhất trên cuộc đời này của anh.
Chính Pavel là người chủ động yêu cầu sự can thiệp của pháp luật, nhưng cũng chính anh là người phải nhận lấy hết thảy sự trừng phạt.
Khi anh quyết định tố cáo bà, trong trái tim anh đã không còn chút quyến luyến nào, mà chỉ là đầy rẫy vết thương cùng tội lỗi, và cả nỗi khao khát bù đắp cho đứa nhỏ đã bất chấp yêu anh.
Dẫu cho anh đã tổn thương cậu đến tan xương nát thịt.
May mắn, Pooh chưa từng bỏ cuộc.
Cậu là sự cứu rỗi duy nhất cho phần đời còn mà anh sẽ dùng cả tính mạng bám víu.
————————————-
Hai năm sau.
Một người đàn ông bước xuống xe, dáng người cao gầy mang theo vẻ trưởng thành điềm đạm, chậm rãi bước tới trước cửa một căn nhà nhỏ ở ngoại ô BangKok, đưa tay nhấn chuông.
Cánh cửa bật mở. Nhìn thấy người đối diện là ai, người đàn ông lạnh nhạt cất tiếng.
- Tôi đến đón Pavel.
Dứt lời liền nghiêng người bước thẳng vào trong, để lại người đàn ông vẫn còn đang cứng đờ không kịp phản ứng.
Pavel đang ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, vòng tay ôm lấy bé con mũm mĩm vừa ngọ nguậy trên đùi mình, vừa tròn xoe mắt xem phim hoạt hình trên máy tính bảng.
Anh hôn lên đỉnh đầu bé, ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người yêu đang bước vào phản chiếu trên ô kính cửa sổ, vô thức nở nụ cười ngọt ngào.
Người phụ nữ vẫn luôn bận rộn pha sữa, đúng lúc xoay người lại, dịu dàng nhìn cha con họ.
Cảnh tượng ấm áp như vậy lại khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, có chút hít thở không thông.
Lại nghe thấy âm thanh vui vẻ của anh.
- Baby, Papa phải về rồi, tuần sau Papa lại đến chơi với con nhé! Ở với mẹ phải ngoan biết không?
Nói đoạn Pavel bế bổng bé con lên, đứng dậy đi về phía cậu.
- Baby, chào chú đi nào!
Bé con phồng má ngây ngốc nhìn anh đẹp trai trước mặt một lúc rồi bật cười vẫy vẫy tay với cậu.
Trái tim cậu liền mềm nhũn, bất giác vươn tay xoa đầu bé. Bé con ngượng ngùng ủi đầu vào ngực Papa.
Ánh mắt anh lấp lánh nhìn bé, lại hôn chụt lên đôi má ửng hồng, có chút tiếc nuối đặt lại bé vào trong nôi. Một đôi tay đột ngột đón lấy thân thể bé bỏng, người đàn ông nọ ngập ngừng nói.
- Ừm...để tôi thay tã cho con, cũng gần đến giờ ngủ rồi.
Pavel hơi chần chừ đưa mắt nhìn Mint đang đứng ở trong bếp, thấy cô rũ mắt né tránh.
- Cám ơn anh họ.
Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, anh không muốn hỏi quá sâu, chỉ đơn thuần căn dặn.
- Cám ơn em đã chăm sóc con, nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình nữa. Lần sau gặp.
Sai hay đúng, anh không có tư cách đánh giá.
Miễn không làm hại ai, tình yêu chính là tình yêu thôi. Thứ cảm xúc trái khoáy này, anh đã biết bao lần để mặc cho nó thao túng lý trí của mình.
Nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Pooh, anh cười nói.
- Về nhà thôi.
.
.
.
—————————————-
Cậu đẩy mạnh anh lên cửa, một tay thuần thục vặn chốt, hấp tấp dâng lên đầu lưỡi càn quét khoang miệng ấm nóng của đối phương.
Mỗi một lần cậu đón anh về từ nhà Mint, nỗi bất an lại trỗi dậy như một cơn lũ lớn. Cậu sợ hãi một ngày Pavel sẽ nhận ra lời của mẹ anh là đúng, một gia đình hạnh phúc nên có một người phụ nữ và một đứa trẻ.
Pavel đã quen với sự nồng nhiệt của cậu, cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu nhiệt tình đáp lại, ép cậu từng bước lùi ra sau ngã lên sofa.
Anh khẽ vuốt tóc mái loà xoà, nói trong hơi thở hổn hển.
- Sao lúc nào em cũng nôn nóng như vậy hả?
Cậu nhếch môi.
- Sao? Em không thể ham muốn người mình yêu sao?
- Được, anh chỉ sợ một ngày anh già rồi không chịu nổi nhu cầu của em nữa ~
Anh đang nói rằng bọn họ sẽ cùng nhau đến già sao?
- Không sao cả! Anh không cần nhúc nhích, em sẽ làm hết.
Nói xong liền lật người anh lại, vùi đầu vào hõm cổ hôn cắn như một con chó lớn làm nũng.
Chỉ có tiếp xúc da thịt thân mật cực điểm mới có thể xoa dịu một chút trái tim đang kêu gào của cậu.
Pavel bật cười, luồn tay ra sau gáy cậu lặng lẽ hôn lên đỉnh đầu tình yêu của đời mình.
Tiếng chuông điện thoại.
Bàn tay đang chống bên đầu Pavel siết lại thành nắm đấm.
Anh hơi đẩy Pooh ra, không quên vuốt ve cổ cậu như an ủi, một tay bắt máy cuộc gọi.
- Anh Pavel, con lên cơn sốt! Anh họ đang chở em và con ra bệnh viện thành phố. Anh có thể giúp sắp xếp bác sĩ được không?
Pavel bật ngồi dậy.
- Được, để anh gọi điện nhờ người sắp xếp. Anh sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho em ngay.
Anh ôm lấy hông cậu lấy thế ngồi hẳn dậy, thuận tiện hôn phớt lên má.
- Pooh, anh đi bệnh viện một chút sẽ về ngay.
- Em đi cùng anh!
- Không cần đâu, mai công ty có cuộc họp quan trọng, em giúp anh giải trình một chút.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng của anh, cậu mím chặt môi, cảm thấy sự đố kỵ đang gặm nhắm từng tế bào trong cơ thể mình.
Pooh ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt vô hồn.
Cậu mở màn hình điện thoại nhìn đồng hồ, 12:45 khuya.
Một tin nhắn nhận được từ bốn tiếng trước chợt đập vào mắt cậu.
[Nhóc con, họp lớp năm nay em có đi không? Em lỡ hẹn với đàn anh một năm rồi đấy!]
P'Jay.
[Vâng, em sẽ tới. Chủ nhật tuần sau phải không ạ?]
.
.
.
————————————
Sắp hết rồiiii🥹🥹🥹 toai thề chap sau ngược cục Veo =))))) được chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip