Gặp nhau (Hồi ức 2)

Pavel không ngừng quay đầu nhìn ra sau, không thấy có ai đuổi theo mới ngã người xuống một bụi cây ven đường nặng nề thở dốc.

Tay vẫn đặt ở nơi vết mổ chưa lành hơi bóp nhẹ. Vết thương đã liền da, nỗi đau cũng vơi đi nhiều nhưng một tuần qua anh vẫn giả vờ như không thể đi lại chờ đợi thời cơ bỏ trốn.

Là hôm nay.

Khi được dì giúp việc đẩy đi dạo trong khuôn viên nhà, anh đợi khi họ đến khá gần cổng ra vào liền lên cơn đau bụng dữ dội, gào lên bảo dì đi gọi bác sĩ. Vừa thấy bóng bà chạy đi được một đoạn, anh liền lao thẳng ra ngoài, bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của người bảo vệ. Bụng đau đến không thở nổi nhưng Pavel không cho phép bản thân chậm lại một giây nào.

Bốn tháng là quá đủ. Không nhìn thấy Pooh thêm một giây nữa thôi thật sự sẽ khiến anh mất trí.

Đợi đến lúc Pavel lê thân thể yếu ớt của anh đến được tàu điện thì đã là giờ cao điểm. Anh định gọi taxi nhưng lại không đủ kiên nhẫn với giao thông Bangkok giờ tan tầm. Hơn nữa anh không có điện thoại, lại càng không có thẻ ngân hàng; chút tiền mặt anh trộm của dì giúp việc cũng không chắc sẽ đủ trả xe taxi.

Anh nhìn dòng người chen lấn đông đúc như kiến ở bến tàu, ai ai cũng đều gấp rút về nhà với gia đình nên không một người quan tâm đến một kẻ đi lại bất tiện như anh. Pavel bị đẩy ngã không biết bao nhiêu lần mới đến được hàng người đứng chờ trước của tàu điện, mỗi lần té ngã chỉ nhận lại những lời xin lỗi qua loa.

Vết thương liên tục bị đụng chạm nên vỡ ra cực kỳ đau nhức, một vài giọt máu bắt đầu thấm qua lớp áo ngủ để lộ những dấu đỏ rõ ràng. Anh ngồi trên tàu, tay run rẩy kéo lớp áo khoác mỏng che đi vết máu. Đầu cúi gằm, anh cắn răng nhẫn nhịn tiếng rên thoát ra vì đau đớn.
.
.
.
Trường trung học tương đối lớn, dù đã lâu không đến trường nhưng anh vẫn nhớ rõ từng ngóc ngách ở đây. Pavel định một đường bước vào nhưng anh ăn mặc kỳ lạ, sợ sẽ bị chặn lại ở cửa đành nhờ một cậu bé dẫn anh vào như người thân.

Gần bốn tháng không đến trường, bạn bè cùng khóa cũng đã vào đại học, nổi tiếng cỡ nào cũng sẽ bị lãng quên thôi. Những bạn nhỏ vừa vào trường dĩ nhiên không nhận ra anh.

- Anh ơi, hôm nay cả trường thi cuối kỳ nên mọi người đều lên lớp hết cả rồi! Anh tìm người ạ? Nói tên cho em biết được không, em biết nhiều người lắm!

Cậu sinh viên nhìn anh trai đi nhờ với vẻ ngoài dù có chút xanh xao vẫn vô cùng bắt mắt, ánh mắt lấp lánh như không nỡ để anh đi. Pavel phì cười.

- À...tên Pooh-

Reng reng.

- Ối anh ơi, em phải đi rồi! Anh nói là P'Pooh, Pooh Krittin phải không?

- Đúng vậy!

- Á em biết lớp của anh ấy, vậy anh ngồi đây đợi được không? Em thi xong sẽ dẫn anh ấy tới gặp anh nha! Anh tên gì để em nói với người ta, chứ người ta nổi tiếng lắm, em không có thân nói khơi khơi vậy người ta không tin em đâu!

- Pavel...

- Okay ạ P'Pavel! Vậy em đi nha, anh cứ ở yên đấy! Em thi tầm 45 phút thôi~

Nói xong liền quay lưng chạy đi một mạch.

Dù sao anh cũng không thể cử động nhiều nên nghe lời ngồi xuống, nhưng được một lúc chân lại tê rần, vết thương cũng đã khô lại nên Pavel quyết định đứng dậy, chậm chạp đi một vòng.

Một thân ảnh quen thuộc chợt hiện ra trước mắt. Chỉ mới hơn 20 phút kể từ kỳ thi bắt đầu.

Đứa nhỏ thông minh như vậy, nhoáng một cái là hoàn thành bài thi anh cũng không bất ngờ.

Khóe môi chậm rãi cong lên, bước đi khó khăn bỗng dưng trở nên nhẹ tênh một cách kỳ lạ. Anh nửa đi nửa chạy tiến lại gần, cổ họng khô khốc nhưng vẫn dùng sức gọi.

- Pooh-

- Pooh!! Thi sao rồi??

Bàn tay chưa kịp đưa lên vẫy gọi, một người con trai khác đã nhanh chân hơn anh chạy đến ôm choàng lấy vai cậu, tươi cười rạng rỡ.

- Dĩ nhiên là ổn. Còn phải hỏi sao?

Giọng nói thân thương chỉ mới không nghe bốn tháng qua mà anh cứ ngỡ một đời. Tim đập nhanh như trống dồn, âm thanh lớn đến nỗi tiếng động xung quanh đều bị lấn át, trong mắt anh chỉ có mỗi dáng người cao gầy, mái tóc nâu và nụ cười ngọt ngào của bạn trai mình.

Nhưng người nọ như được nước lấn tới, xoay người cậu lại, chắn đi tầm mắt anh. Rồi trong sự lo sợ của Pavel cúi sát xuống mặt cậu.

Hôn...?

Gần như vậy, nếu không phải là hôn thì là gì?

Pavel sững sờ đông cứng giữa sân trường nhìn chằm chằm cảnh hai người thân thiết. Khi cả hai vừa tách nhau ra, anh lại chứng kiến nụ cười dịu dàng ngượng ngùng của bạn trai anh đang dành cho một người khác.

Không phải anh.

"...có lẽ nó cũng đã quên con đi quen người khác rồi cũng nên, mấy thứ quan hệ này sao mà bền vững được."

Tiếng của mẹ vang vọng sau đầu, không ngừng lặp đi lặp lại.

Anh không tin. Bước chân loạng choạng lùi về sau.

Nụ cười vẫn treo trên môi cậu khiến ngực anh đau nhói, vết thương ở bụng như cảm nhận được tâm lý bất ổn của anh mà đột ngột lần nữa nứt ra, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến não bộ anh như vượt mức chịu đựng mà ngừng hoạt động.

Sau đó, anh ngất xỉu.
.
.
.
———————————-

Lúc tỉnh lại đã nhìn thấy trần nhà lạnh toát ở bệnh viện. Mẹ anh ngồi trên ghế, lạnh lùng lên tiếng.

- Thấy mẹ nói có sai không? Đàn ông đều như vậy, con còn mong chờ gì ở nó?

- ...

Cốc cốc.

- Con vào đi!

Một cô gái dè dặt đẩy cửa bước vào, Pavel hơi nghiêng đầu nhìn ra.

Khuôn mặt non nớt, trông đặc biệt nhỏ nhắn dưới gọng kính to dày, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, xấu hổ cười với anh.

- Con chào dì ạ! Em chào...P'Pavel?

Anh không phản ứng.

- Pavel! Đây là Mint, là người đã hiến thận cho con. Cũng là con của một người bạn rất thân của mẹ.
.
.
.
———————————

Anh biết thi thoảng anh nhìn thấy cậu mờ ảo qua hình bóng cô.

Anh hẹn hò với Mint để lấp đi khoảng trống vô hạn trong tim mình. Anh chăm sóc Mint vì biết ơn một mạng sống cô cho anh dù anh chưa từng hỏi xin. Anh cưới cô vì cô cho anh một quả thận nên cơ thể yếu đuối không thể chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Là ông trời trêu chọc người khi cho anh một vài năm hạnh phúc nhất cuộc đời để rồi dùng những năm tháng còn lại để trả giá.

Khi anh đã chấp nhận từ bỏ việc sống cho chính mình thì Pooh lại xuất hiện.

Như thả một hòn đá to xuống mặt nước tĩnh lặng, khuấy động những cảm xúc đã ngủ yên từ lâu.
.
.
.
- Mấy đứa nhỏ sau này ăn gì cao to đẹp mã ghê luôn!

- Cậu nói mấy đứa thực tập ấy hở?

- Ừ cao ghê luôn! Thực tập sinh đợt này còn có thủ khoa đầu vào Chula nữa, nhập học chưa bao lâu đã đi thực tập rồi! Chậc, hy vọng đi đường mặt không ngước lên trời.

- Tên gì ấy nhỉ?

- Pooh...thì phải?

- Ối, trưởng phòng! Nước tràn!

Pavel vừa lắng nghe tiếng bàn luận của mọi người trong phòng ăn vừa theo thói quen pha tách cà phê nóng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của đợt nhân sự mới.

- Anh nói...có nhân viên mới tên Pooh?

- Đúng vậy, tên nhóc đó đến phỏng vấn mà mấy chị em trong văn phòng xoắn cả lên, nghe nói vừa tài giỏi vừa đẹp trai, lại còn trẻ tuổi nữa!

- Vậy sao...

- Nhưng mà trưởng phòng yên tâm! Không thể nào đẹp trai bằng cậu được, he he!
.
.
.
Chỉ chạm mặt giây lát ở bữa ăn trưa tập thể cũng đủ khiến lồng ngực anh xao động. Ký ức cất giữ bấy lâu như được mở khóa mà mạnh mẽ trào ra, khiến anh không dám đối diện với người đó.

Mà Pooh lại không ngừng tìm kiếm ánh mắt anh. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cậu một chút cũng không bất ngờ, duy chỉ có con ngươi là dần tối lại.
.
.
.
Cạch.

Tiếng mở cửa đặc biệt lớn trong màn đêm yên tĩnh. Pavel giật mình ngẩng đầu lên.

- Ai?

- Là em.

- S-sao cậu không gõ cửa? Đã muộn thế này, sao cậu còn chưa về nữa?

- Đã muộn thế này, sao anh vẫn còn ở đây?

- T-tôi còn có việc. Cậu vừa đến hẳn không có nhiều việc như vậy...

- Em có.

- Việc gì cơ?

Đáp lại những bước chân dồn dập tiến lại gần anh. Khi anh vẫn còn đang ngơ ngác, cậu đã cúi người áp môi mình lên đôi môi còn đang mở ra vì kinh ngạc. Pavel hoảng hồn, vội vàng đẩy người ở trên ra, nhưng cậu bé nhỏ gầy lúc trước bây giờ đã cao to cứng rắn hơn nhiều, mà sự kháng cự của anh thật sự cũng rất mỏng manh.

Cả ngày hôm nay anh vẫn luôn thấp thỏm, không rõ bản thân đang mong chờ điều gì. Mong muốn anh và cậu cư xử như hai người xa lạ, hay...tận sâu đáy lòng vẫn mong cậu ấy còn tình cảm với mình?

Cũng khốn nạn quá rồi.

Nhưng hy vọng đó vẫn le lói mãi không tắt, cho đến lúc này lại bùng lên dữ dội.

Pooh ngậm lấy môi anh, day cắn bờ môi mềm mại.

Tim lại đập rộn ràng.

Anh rất nhanh liền từ bỏ phản kháng mà bắt đầu hành động theo bản năng. Pavel rướn người lên áp sát vào đối phương, làm sâu thêm nụ hôn mà anh vẫn luôn khao khát trong mấy năm qua. Anh bật ra tiếng rên giữa kẽ hở của hai làn môi.

- Pooh...

- Pavel, nhớ em không?

Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh hít sâu mùi hương mà bản thân vẫn ngửi thấy trong giấc mơ hằng đêm, rồi mút lên từng tấc da thịt để lại những dấu đỏ mập mờ. Anh ngửa cổ đón nhận trong cơn mê.

- ...Ưm...nhớ.

- Em cũng nhớ anh.

- ...Phải không?

- Anh không tin sao? Chúng ta có cả đêm này chứng minh cho anh thấy.

Cứ ngỡ thời gian rời nhau sẽ tạo nên khoảng cách, nhưng vừa sáp lại liền như củi khô lửa bốc.

Hai người đều rất ăn ý không nhắc đến những năm qua xa cách, chỉ cần hiện tại bọn họ có thể ở bên cạnh nhau là được.

||Kết thúc hi c||

———————————

Có ai bị dòng thời gian làm rối khum🥹🥹 tui viết truyện hay bị quên 🤧🤧🤧

Hình như gu tui là một ngàn cái hiểu lầm khum giải thích 🤣🤣 chữa lành mấy bà chưa

*Gii thích mt chút dòng thi gian.

Quá khứ sẽ được ngăn cách trong ||Hồi ức|| và ||Kết thúc hồi ức||.

Chap trước bắt đầu bằng ||Hồi ức|| và kéo dài đến cuối chap này mới ||Kết thúc hồi ức|| nên cả hai chap vừa rồi đều là quá khứ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip