Ánh sáng của em (2)

"Bác sĩ Krittin, ngày mai cậu được nghỉ, có làm gì không?" Bác sĩ Thanat vừa đi kiểm tra phòng bệnh về, nhìn thấy Pooh đang trầm tư suy nghĩ thì cất tiếng hỏi.

Pooh hơi ngạc nhiên, bình thường cậu và bác sĩ Thanat vốn không thân thiết, hầu như chỉ giao tiếp với nhau về bệnh nhân. Anh ta chưa bao giờ hỏi về đời sống riêng tư của cậu, sao hôm nay đột nhiên lại có nhã hứng.

"À, không. Có lẽ tôi chỉ ngủ bù thôi." Pooh nói xong thì nở nụ cười nhìn anh ta, đóng vai một bác sĩ trẻ tuổi nhưng cẩn trọng, hòa nhã.

"Thế thì tiếc quá. Tôi có dư một vé xem phim vào tối mai, muốn đưa cho cậu. Nếu cậu không muốn ra ngoài thì thôi vậy." Anh ta giả vờ ho khan quay đầu đi, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng.

Pooh nghiền ngẫm nhìn Thanat, suy đoán xem anh ta có ý gì. Anh ta mới chuyển công tác về đây được hơn ba tháng, hơn nữa hai người cũng rất ít nói chuyện, chưa thân thiết đến mức có thể mời nhau đi xem phim.

"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi thực sự không cần."

Pooh lạnh nhạt trả lời, thái độ có chút xấu đi khi bỗng nhiên nhớ tới người kia. Cậu chậm chạp thu dọn đồ đạc, muốn biết hôm nay có gặp được anh ta hay không.

~~~

Đã hơn 10 giờ tối, ngoài đường đã vắng người đi lại, đèn đường chập chờn dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Từng chiếc xe hối hả chạy ngang qua, để lại những vũng nước lay động trên mặt đường, có một ít bắn lên chân cậu. Pooh kéo chặt áo khoác, thong thả đi về phía chung cư của mình. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, khóe mắt liếc về phía góc đường.

Mấy hôm nay trời bắt đầu chuyển lạnh, kèm theo một ít mưa nhỏ, khiến Pooh trở nên cáu bẳn, cơ thể cậu rất mẫn cảm với cái lạnh, không muốn đi bộ một chút nào.

Tiếng bước chân xa gần vọng bên tai, khiến tâm trạng cậu tốt lên một chút, Pooh nhếch miệng, quyết định tặng cho người kia chút phần thưởng.

Cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi, gấp dù dựa vào góc tường, lắng nghe tiếng thông báo ngay cửa báo hiệu có một vị khách mới bước vào. Pooh nhìn thoáng qua nhân viên thu ngân đang dựa vào bàn ngủ gật, lơ đãng lựa chọn từng món đồ, nhưng bàn tay không dừng lại ở gian hàng nào quá lâu. Xác định được vị trí của người kia, cậu khẽ cười, thoải mái hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng, cuồng nhiệt đang hướng về phía mình.

Vốn định chỉ dạo quanh cửa hàng một chút, cho người kia được nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng khi đi ngang qua gian hàng bao cao su, cậu khựng lại, nhìn chăm chú vào từng loại. Ngón tay do dự một chút rồi vẫn nhặt lấy hai hộp khác nhau. Pooh đeo khẩu trang, tiến về phía quầy tính tiền, nhẹ hắng giọng, ngón tay gõ vào bàn, đánh thức nhân viên đang say ngủ.

"Ah, xin lỗi quý khách, tôi sẽ tính tiền cho anh ngay." Cô gái vội bật dậy, xoa mặt rồi nhanh chóng làm công việc của mình. Vẻ mặt cô đỏ bừng, lén nhìn anh đẹp trai mua hai hộp bao cao su, nhưng lại vội vàng thu mắt, anh ấy đẹp trai thật, nhưng tiếc là có người yêu rồi.

Pooh gật đầu, không nói gì, chờ đợi cô gái nhỏ tính tiền. Sau khi nhận túi từ tay cô ấy, cậu lấy dù, lại chậm rãi khuất bóng trong màn đêm tĩnh lặng.

Tiếng bước chân của hai người một trước một sau vang lên trên đường, cùng với tiếng côn trùng rả rích kêu tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng.

Pooh nhìn cái túi, tâm trí lơ đãng trôi về những ngày trong quá khứ, rồi lại suy nghĩ về người phía sau. Siết chặt đồ trong tay, tâm trạng Pooh lại không rõ lí do trở nên khó chịu. Cậu thoáng bước nhanh hơn, muốn bỏ lại người kia.

Anh ta vẫn không nhanh không chậm đi theo cậu, khuôn mặt giấu sau áo mưa tối màu, hai tay đút trong túi. Đến chung cư, anh ta dần dần đi chậm lại, rồi đứng yên sau một cái cây, nhìn cậu bước vào bên trong, đến khi chắc chắn cậu đã an toàn về đến căn hộ, mới quay bước rời đi.

~~~

Pooh đứng ngẩn người trước cửa sổ, nhìn về phía đường lớn, lắng nghe âm thanh của cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cậu đột nhiên không hiểu, bản thân sao lại nảy sinh cảm xúc khó hiểu với một người theo dõi mình. Dù chưa từng một lần chạm mặt, thậm chí không biết khuôn mặt anh ta như thế nào, nhưng cậu lại thầm mong chờ nhìn thấy bóng người lặng lẽ đi theo mình mỗi lần đi làm về.

Đã một tuần kể từ ngày người đó lắp máy quay lén trong nhà cậu, anh ta vẫn không có thêm hành động nào. Cho đến hai hôm trước, Pooh không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nữa, tinh thần trở nên bực bội, không muốn giao tiếp với ai. Công việc ở bệnh viện vừa nặng nề vừa dồn dập, khiến cậu như một cái máy, lặp đi lặp lại những thao tác quen thuộc không ngừng. Đôi khi cậu nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của người đó, có lẽ cậu vẫn sẽ như một cái xác không hồn. Nhưng hôm nay anh ta lại xuất hiện, nhen nhóm một chút hy vọng trong lòng cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Pooh bước đến, cầm lấy điện thoại, hờ hững đọc lướt qua tin nhắn của người phụ nữ kia. Lại đòi tiền, mang tiền của con trai đi nuôi tình nhân, thật sự không biết xấu hổ, bà ta coi cậu như cái máy ATM, không bố thí cho chút tình cảm nào.

Pooh chán nản vứt điện thoại xuống nền nhà, cậu ngồi xuống sofa, hai tay ôm mặt, nước mắt từng giọt xuyên qua kẽ tay, rơi xuống quần.

Một lúc sau, Pooh lau nước mắt, đi vào phòng ngủ. Cậu ngắm nhìn những viên thuốc trong tay, rồi chậm rãi nuốt từng viên một, cảm nhận vị đắng lan tràn trong cổ họng.

Pooh nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cả người yên lặng như một con búp bê, ngoan ngoãn vô hại.

Cậu biết người kia nhìn thấy tất cả những hành động của mình, nhưng không hề quan tâm. Hiện giờ cậu đang chìm trong thế giới riêng không một ai biết.

Không một ai. Không một ai cả.

Người phía sau camera nắm chặt tay, kiềm chế bản thân làm ra hành động ngu ngốc nào. Anh lo lắng cắn móng tay, nhìn người đang nằm trên giường, muốn xuyên qua màn hình ôm lấy cậu. Mới vừa rồi cậu ấy còn vui vẻ hát một bài hát, rồi lúc sau lại ngẩn người đứng trước cửa sổ, sau đó bật khóc trên ghế, uống một đống thuốc, và bây giờ là như vậy. Anh lo lắng có điều gì đó không ổn bên trong cậu, muốn được ở bên cạnh cậu như một người yêu, nhưng anh không dám. Một lúc sau, nhìn thấy lồng ngực người ấy phập phồng đều đặn như đang ngủ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lê cơ thể đau nhức đi vào nhà tắm, anh lặng nhìn cơ thể mình trong gương, một vết thương kéo dài từ cạnh sườn xuống đến eo đang được băng bó trong lớp băng trắng thấm máu. Anh khẽ vuốt ve nó, rồi nở một nụ cười.

Vì cậu ấy, tất cả đều đáng giá.

*không hiểu sao hóng ke fanmeeting xong tự nhiên có linh cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip