Ánh sáng của em (3)
!!! Có máu!!!
Pooh mở mắt ra, chậm rãi nhớ lại bản thân ngày hôm qua. Sau khi uống thuốc xong, cậu nằm lên giường và đã ngủ quên lúc nào không hay. Cậu xoa trán, muốn giảm bớt tác dụng phụ của thuốc. Đã lâu tinh thần cậu mới bất ổn như vậy, là do người đàn ông kia hay bà mẹ vô tâm hay là cả hai, cậu cũng không biết.
Pooh mệt mỏi nhấc người dậy khỏi giường, lảo đảo đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, đột nhiên bật cười như điên dại, không ai biết đằng sau một vị bác sĩ trẻ tương lai rộng mở lại là một tâm hồn đầy vết sẹo và sắp đi đến đường cùng. Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất giỏi đóng kịch, khiến cho cả thế giới này đều nghĩ bản thân là một người bình thường với một tâm hồn bất thường. Mỗi một vết sẹo trong lòng đều là một tay người phụ nữ kia gây ra, thế nhưng bà ta lại có thể sống nhởn nhơ như thể bản thân chưa từng làm tổn thương ai. Cậu căm ghét bà ta nhưng sâu trong tim vẫn luôn mong muốn nhận được một chút tình yêu thương dù là nhỏ nhoi. Nhưng càng lớn, cậu càng chấp nhận sự thật mình chỉ là một món hàng với bà ta, không hơn không kém.
Pooh ngồi trên ghế, ánh mắt mông lung vô định. Thật may, hôm nay là ngày nghỉ, để cậu có thời gian xây thêm một viên gạch lên bức tường bao quanh mình.
Nhìn bàn tay chảy máu vì đấm vỡ tấm gương trong phòng tắm, Pooh ngẩn người suy nghĩ, cảm thấy thật đẹp mắt, muốn càng nhiều hơn nữa. Cậu đi vào bếp, nhìn vào con dao gọt hoa quả mới tinh nằm trên kệ.
Người đàn ông phía sau camera sửng sốt, cảm thấy tinh thần người kia còn bất ổn hơn hôm qua. Anh linh cảm sẽ có điều gì đó không lành sắp xảy đến. Anh không do dự chạy ra khỏi nhà, hướng về nơi đã rất quen thuộc. Hai tay run lên vì lo lắng, mặc kệ bản thân sẽ bị phát hiện.
Nhập vào mã số đã thuộc nằm lòng, anh nhanh chóng tìm kiếm mọi nơi trong nhà, run rẩy với ý nghĩ cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Đến cửa phòng tắm, anh nghe thấy tiếng nước chảy rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Anh sợ hãi bước vào, trước mắt là người kia đang nằm trong bồn tắm đầy nước, một màu đỏ nhạt bao quanh lấy người cậu.
Anh vội vàng chạy đến, hi vọng vẫn có thể nghe được giọng nói của người mà anh yêu.
"Anh đến rồi à?" Pooh thều thào hỏi, gần như đã không còn chút sức lực nào nữa. Cậu nhắm mắt, bàn tay khó khăn đưa lên hướng về phía người kia.
"Đến đây! Thử xem máu của tôi có ngon không." Một nụ cười yếu ớt hiện trên gương mặt cậu.
Anh hoảng loạn tiến về phía cậu, cố hết sức nhấc người ra khỏi bồn tắm, nhìn thấy một hàng vết cắt chỉnh tề trên tay trái Pooh. Nước mắt anh không thể khống chế được rơi từng giọt lên người cậu.
Pooh ngẩn ngơ nhìn anh, tay phải yếu ớt đưa lên chạm vào mặt anh, cảm nhận được sự ấm áp của nước mắt. Cậu run rẩy lau đi từng giọt, nhưng lại vô tình khiến máu dính lên mặt anh, càng lau càng nhiều.
"Tôi...tôi xin lỗi. Làm dơ mặt anh rồi. Để tôi lấy khăn lau cho anh." Cậu nói xong thì muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ghì chặt trong lòng, người kia úp mặt vào hõm cổ cậu, bả vai run run.
"Để anh...để anh đưa em đến bệnh viện." Anh nghẹn ngào nói, nhưng cả cơ thể dường như không nghe lời, mềm nhũn không chút sức lực.
Pooh vụng về vỗ lên lưng anh, muốn người kia bình tĩnh lại.
"Tại sao anh lại khóc? Vì tôi làm anh sợ sao? Xin lỗi anh."
"Anh...anh xin lỗi. Xin lỗi...vì đã không đến...nhanh hơn." Người kia vừa khóc vừa nói, không ngừng xin lỗi cậu.
"Không...không cần. Tại sao lại phải xin lỗi tôi?"
"Em muốn tự sát nhưng anh không thể ngăn cản kịp thời. Là lỗi của anh."
"Không tự sát, tôi không muốn tự sát. Tôi chỉ là muốn nhìn thấy thật nhiều máu thôi. Anh nhìn xem, tất cả đều không trúng mạch máu. Tôi không sao." Pooh vội vã đưa tay lên, muốn chứng minh bản thân không nghĩ quẩn.
"Nếu em muốn máu, có thể lấy của anh. Không cần tự làm tổn thương bản thân mình." Anh vội vàng cởi áo khoác ra, đưa cánh tay về phía cậu, tay cầm con dao dưới đất lên, không do dự cắt lên một đường. Một dòng máu ấm nóng chảy ra, làm Pooh nhất thời bất động, nhìn chằm chằm vào tay người kia.
"Thật thơm."
Pooh say mê ngắm nhìn màu đỏ trước mặt, dần đưa lưỡi ra liếm lên vết thương, cảm nhận một mùi vị mà bản thân có lẽ không bao giờ quên được.
Anh đau khổ nhắm mắt, tay còn lại vẫn ôm lấy cậu, dâng hiến tất cả bản thân cho người anh yêu.
Máu trên tay Pooh đã ngừng chảy từ bao giờ, để lộ ra những miệng vết thương không sâu nhưng vô cùng dữ tợn, khiến người khác phải sợ hãi.
~~~
"Anh đưa em đến bệnh viện." Anh đỡ cậu dậy, lung tung lau nước mắt, cánh tay có hơi run rẩy vì mất máu.
"Tôi không sao, anh không cần lo." Pooh nhắm mắt trả lời, khóe miệng vẫn dính một tia máu đỏ tươi. Vẻ mặt cậu mãn nguyện, tâm trạng hưng phấn hơn bao giờ hết.
"Không được. Em mất nhiều máu như vậy, sao có thể không đến bệnh viện." Anh kiên quyết đỡ cậu dậy, mặc kệ người kia tỏ ý phản đối.
"Anh tên gì?" Cậu bình tĩnh hỏi, thuận theo động tác của anh mà đứng dậy.
Người kia hơi khựng lại, trốn tránh ánh mắt của cậu, miệng mấp máy nói ra một cái tên.
"Pavel? Thì ra là anh. Tôi tìm anh lâu như vậy, hóa ra anh lại là người theo dõi tôi." Pooh bật cười, lộ ra hàm răng dính máu trông vô cùng ghê rợn.
"Nếu sớm biết là anh, tôi đã không cần chơi trò mèo vờn chuột như vậy."
Pavel, người vừa mới nói cho cậu biết tên của mình, vô cùng xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng. Anh hắng giọng, dìu cậu đi ra khỏi nhà tắm, để cậu ngồi trên ghế rồi quen đường đi vào phòng ngủ như nhà mình. Anh lấy cho cậu một bộ đồ thoải mái rồi liếc mắt nhìn sấp quần lót xếp một bên, đỏ mặt cầm lấy một cái.
"Em...em tự thay được không?" Pavel lắp bắp hỏi. Cả khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc.
"Anh cảm thấy tôi vẫn còn sức sao? Anh có phiền nếu tôi nhờ anh làm?" Pooh khó khăn nhếch miệng, vẫn cố gắng trêu chọc người kia một chút. Nhìn người kia thật ngon miệng, nếu không phải bây giờ cậu còn yếu thì đã đè anh ta xuống rồi.
Pavel run rẩy đưa tay cởi từng cúc áo của cậu, vẫn không quên tránh đi vết thương.
Pooh nhìn người trước mặt, ngoan ngoãn phối hợp theo động tác của anh. Không nghĩ đến người cả gan theo dõi cậu gần một tháng nay, còn lén lút gắn máy quay trộm với người chỉ vì thay đồ cho cậu mà đỏ bừng mặt là cùng một người.
Pooh tuy mất máu khá nhiều nhưng do không cắt trúng động mạch nên vẫn có thể đi lại nếu có người dìu. Cậu vừa đi theo người kia vừa nhớ lại biểu cảm dễ thương khi thay quần lót cho cậu.
Hơi phi logic nhưng thôi kệ đi, đọc cho vui hoy nha, đừng bắt chước á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip