Ánh sáng của em (4)
Pooh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện bác sĩ Thanat đang dựa vào tường, dáng vẻ như đang chờ người. Cậu vội vàng mặc áo blouse vào, giấu cánh tay bị thương vào sau áo, mỉm cười nhìn người vừa đi đến trước mặt mình.
"Hôm nay cậu sao vậy bác sĩ Krittin? Trông cậu không được khoẻ." Thanat cố hết sức nói ra câu hỏi mà anh ta đã thầm nghĩ đi nghĩ lại trong đầu rất nhiều lần, anh ta muốn quan tâm Pooh nhưng không dám, sợ sẽ làm người kia khó chịu.
"Không sao, tôi chỉ hơi sốt. Không có vấn đề gì. Cảm ơn anh đã quan tâm."
"À, không..." Thanat vừa muốn trả lời đã thấy Pooh đi lướt qua mình, tựa như không có kiên nhẫn giao tiếp với một người không thân quen.
Thanat chán nản xoa đầu, thầm mắng cái miệng không biết nói chuyện của mình. Anh rõ ràng là muốn quan tâm đối phương nhưng lại dùng giọng điệu xa cách như vậy để nói, dọa cho cậu ấy bỏ chạy. Anh nhét tay vào túi, sờ vé xem phim đã nhàu nát, khớp tay kẹp lấy nó vứt vào thùng rác, cổ vũ bản thân lần sau phải cố gắng hơn.
~~~
Hôm nay Pooh cảm thấy cơ thể rất khó chịu, có lẽ vì mất máu và ngâm nước quá lâu, mặc dù đã uống thuốc nhưng có vẻ vẫn chưa hiệu quả.
Pooh loạng choạng trở về văn phòng, đầu óc có chút mơ hồ xem hồ sơ bệnh nhân. Hôm nay cậu phải trực đêm, sáng mai mới có thể trở về nhà ngủ. Cậu lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tập trung vào công việc.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Pooh chợt tỉnh táo lại.
"Alo, tôi biết rồi."
Pooh vội đứng dậy, cơn chóng mặt làm cậu suýt ngã, hai tay lảo đảo bám lấy cạnh bàn. Cậu nhìn quanh văn phòng, thấy chỉ có bác sĩ Thanat đang nói chuyện với y tá, liền vội vàng tiến lại gần anh ta.
"Bác sĩ Thanat, nhờ anh nhắn lại với bác sĩ Maya tôi có việc gấp phải ra ngoài một lát, sẽ nhanh chóng trở lại. Cảm ơn anh."
Pooh nói xong, không đợi Thanat trả lời đã nghiêng ngả chạy ra cửa.
"Được rồi, cậu có cần..." Thanat la lên, chưa kịp nói xong thì Pooh đã khuất dạng. Anh ta dợm bước muốn đuổi theo nhưng lại thở dài quay về chỗ ngồi.
~~~
Pooh lặng nhìn người phụ nữ nằm vô hồn trên giường trong phòng cấp cứu, hai tay run lên. Cậu đi đến sờ lên gương mặt tái nhợt, không chút sức sống của bà ta. Nước mắt không khống chế được rơi xuống từng giọt.
"Tại sao...tại sao bà lại ra đi dễ dàng như vậy? Bà còn chưa trả lại tôi tất cả những gì bà đã nợ tôi mà. Tại sao?"
Pooh điên cuồng lay thân xác đã mất đi sự sống, muốn làm cho bà ta tỉnh lại.
"Bác sĩ Krittin, mong anh bình tĩnh lại. Bà ấy đã mất rồi." Một y tá thấy cậu mất bình tĩnh thì chạy đến ngăn lại.
Pooh ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc, nỗi đau đớn cắn xé lí trí khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Một lúc sau, Pooh bám thành giường đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người cậu gọi là mẹ, trong đầu tràn về những ký ức thời thơ ấu.
~~~
"Mẹ ơi, con đói quá!" Pooh năm tuổi ôm bụng, ngước mặt nhìn mẹ ăn mặc xinh đẹp chuẩn bị đi ra ngoài.
"Tránh ra! Tự tìm cái gì mà ăn đi. Đừng chắn đường tao."
Người phụ nữ cầm túi xách, xô đứa trẻ sang một bên, vội vàng đi ra ngoài với tình nhân của cô ta.
Pooh nằm trên mặt đất, nhìn theo hướng mẹ rời đi, mếu máo gọi mẹ.
...
"Mày chỉ là đồ ăn bám. Chính mày đã hủy hoại cuộc đời tao. Tao phải đánh chết mày."
Những đòn roi điên cuồng quất lên đứa trẻ sáu tuổi đang quằn mình ôm lấy cơ thể. Nó cố gắng bảo vệ khuôn mặt, không muốn khi ngày mai đi học sẽ bị bạn bè nhìn thấy. Nó không hiểu bản thân đã làm gì sai mà bị mẹ đối xử như thế này.
Người phụ nữ điên cuồng đánh con trai mình đến khi mệt nhoài thì vứt roi xuống đất đi vào phòng, mặc kệ đứa trẻ đau đến mức không thể tự ngồi dậy.
...
Đứa trẻ núp trong bếp, bịt lấy hai tai, muốn ngăn lại những âm thanh tục tĩu ở phòng khách. Nó cố thu mình lại, sợ mẹ phát hiện nó đang ở nhà. Nếu mẹ biết, nó lại sẽ bị mẹ đánh. Không phải vì mẹ sợ nó nhìn thấy những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi mà vì sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến họ.
...
Pooh mười tuổi hờ hững nhìn người phụ nữ đang gào khóc, đôi mắt đỏ quạch như máu, không ngừng cào cấu cơ thể, mong muốn giảm bớt được chút ngứa ngáy do cơn nghiện mang lại.
...
Pooh đá vào háng người đàn ông muốn đưa tay sờ lên người mình, nhìn ông ta lăn lộn trên mặt đất rồi chậm rãi quay trở về phòng khóa cửa lại. Cậu nằm trên giường, lắng nghe tiếng gào thét của hắn cùng với tiếng lè nhè say xỉn của người phụ nữ kia, ngón tay mân mê chiếc chìa khoá phòng mình. Suốt đêm đó, cậu chưa từng được chợp mắt bởi âm thanh cãi nhau của hai con người ngoài phòng khách.
~~~
Pooh cầm hộp tro cốt của mẹ trong tay, rải từng nắm xuống sông, rồi nhìn làn gió cuốn lấy bay ra xa.
"Khi còn sống, bà đã nợ tôi rất nhiều. Đến khi chết, bà vẫn xấu xa như vậy. Tôi hận bà." Cậu lẩm bẩm, nắm một nắm tro cốt trong tay, vứt xuống đất, dùng chân dẵm lên.
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà."
Pooh đổ tất cả phần còn lại xuống sông rồi vứt hũ vào thùng rác. Cậu dứt khoát bước đi, không ngoảnh đầu lại.
~~~
Pavel lặng lẽ đi theo Pooh trong con hẻm nhỏ, nhìn dáng người cao lớn nhưng gầy gò lảo đảo đi từng bước một.
Mấy hôm nay, chuyện hậu sự của mẹ Pooh đều do một tay cậu lo liệu. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp cậu nhưng đều bị từ chối. Anh không biết lí do vì sao nhưng cũng đành thôi, chỉ biết âm thầm đi theo canh chừng cậu. Anh biết trạng thái tinh thần cậu không được ổn định nhưng bề ngoài thật sự rất bình tĩnh, anh chỉ lo cậu càng kiềm chế bản thân, đến khi phát bệnh sẽ càng nguy hiểm.
Hai người một trước một sau đi về căn hộ của Pooh. Nhìn thấy cậu an toàn đi vào nhà, anh muốn quay đi thì nghe giọng cậu gọi mình.
"Anh vào đây."
Đến khi cả hai đã ngồi trên sofa, Pooh vẫn cúi gằm mặt không nói gì. Khi anh tưởng cậu vẫn sẽ im lặng như vậy thì cậu đột nhiên cất lời.
"Cả cuộc đời bà ta chưa bao giờ yêu thương tôi. Nhưng tôi vẫn khao khát sẽ có một ngày bà ta sẽ ôm lấy tôi và nói xin lỗi. Chỉ như vậy thôi tôi cũng sẽ tha thứ cho bà ta..." Pooh ngừng lại, giọng hơi nghẹn ngào như sắp khóc.
"Cho đến khi chết, bà ta vẫn chỉ xem tôi là đứa con hoang. Bà ta thật sự đã nhiều lần gọi tôi như vậy. Đến lúc tôi có thể đưa tiền cho bà ta, tôi mới không còn nghe thấy từ đó nữa. Nhưng anh biết không, khi tôi kiểm tra điện thoại bà ta, số của tôi được lưu là 'Thằng con hoang'. Còn nhân tình của bà ta là 'Anh yêu'. Nực cười là, hắn chưa một lần xuất hiện trong tang lễ của bà ta."
Pavel đi đến bên cạnh Pooh, dang tay ôm lấy cậu. Pooh chôn đầu ở ngực anh, hai tay ôm siết lấy eo anh. Cậu không khóc, chỉ là ánh mắt vô hồn, cảm nhận vòng tay của một người xa lạ nhưng còn quan tâm cậu hơn cả người cậu gọi là mẹ.
Pavel im lặng nghe Pooh đứt quãng kể về khoảng thời gian đen tối khi còn sống chung với mẹ. Giọng cậu vô cùng bình tĩnh như thể đó không phải quá khứ của mình, chỉ là thỉnh thoảng cậu sẽ ngừng lại một chút rồi ôm chặt anh hơn.
"Bà ta đã từng nói với tôi rằng 'Mày là thằng con hoang do chính tao sinh ra. Tao là đĩ, mày là con của một con đĩ. Xuất thân của mày sẽ mãi là như vậy.'."
Pooh nói xong thì im lặng, ngủ gục trong lòng Pavel. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Pooh, anh đau lòng vuốt tóc cậu, ngón tay khẽ dừng lại ở đôi mắt thâm quầng rồi dời đi.
*càng viết càng thấy xa tiêu đề nên xin phép đổi tên. Còn câu chuyện của hai người sẽ được bật mí ở những chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip