Chia tay (1)
"Chia tay đi!" Pavel khoanh tay ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng thốt ra một câu nói có sức chấn động vô cùng lớn.
"Em biết rồi. Ngày mai em sẽ cố gắng về sớm với anh."
Pooh vừa bước vào nhà sau khi trở về từ công ty vào lúc 8 giờ tối. Cậu vốn dĩ muốn tiến đến ôm lấy người ngồi trên sofa thì đột nhiên nghe được lời này. Cậu có chút bối rối, không biết mình lại làm sai chuyện gì rồi.
Pooh cười mếu máo như sắp khóc quỳ một chân xuống bên chân anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của người yêu. Bàn tay cậu run rẩy níu lấy áo anh, sợ buông ra thì người kia sẽ bỏ cậu mà đi.
"Chia tay đi." Pavel bình tĩnh lặp lại, giọng đều đều không gợn sóng. Thái độ lạnh lùng là thế nhưng vẫn không gỡ vòng tay ở eo ra. Vẻ mặt dần dần có chút mất kiên nhẫn, nhíu mày nhìn khoé mắt Pooh rơi ra vài giọt nước mắt.
"Em sẽ không mè nheo, làm nũng nữa, cũng sẽ không khó chịu khi anh đi chơi với người khác nữa..."
"Tôi nói là chia tay đi."
Pavel gằn giọng lặp lại một lần nữa, không quan tâm đến vẻ mặt sững sờ như không thể tin nổi của Pooh. Cậu luống cuống ôm chặt anh hơn, trong đôi mắt chợt loé qua một tia tàn nhẫn.
"Hôm nay không phải cá tháng tư, anh đừng đùa như vậy, không vui chút nào đâu."
"Sao cậu không chịu hiểu vậy? Tôi nói là CHIA TAY đi! Đừng trẻ con như vậy nữa."
Pavel bực bội đẩy tay cậu ra nhưng vòng tay cứng như thép quấn chặt lấy eo, khiến anh có chút khó chịu. Tên nhóc này bình thường rất ngoan ngoãn dễ bảo nhưng một khi đã cứng đầu thì có mười con trâu cũng không níu lại được, tựa như lúc này đây.
"Cậu buông ra! Đừng làm tôi chán ghét cậu."
"Tại sao vậy? Em có chỗ nào không tốt đúng không? Anh nói đi. Em sẽ sửa. Em sẽ sửa tất cả, chỉ cần anh đừng nói chia tay." Dáng vẻ hèn mọn cầu xin lúc này hoàn toàn khác xa với một chú cún con vui vẻ hay cười thường ngày, bởi vì cậu sợ sẽ đánh mất anh.
"Cậu rất tốt, chỉ là tôi chơi chán cậu rồi thôi. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, chúng ta đường ai nấy đi, mai sau gặp lại còn có thể vui vẻ chào nhau một câu. Còn nếu cứ như thế này, chỉ khiến tôi càng thêm ác cảm với cậu."
Pavel dịu giọng khuyên nhủ, chỉ muốn vứt miếng keo da chó này đi càng nhanh càng tốt.
"Ác cảm? Chẳng phải ngày hôm qua chúng ta vẫn rất tốt sao? Anh còn nói cuối tuần chúng ta sẽ cùng đi du lịch mà. Làm ơn đừng đùa nữa!"
"Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới chịu thôi đây? TÔI CHƠI CHÁN CẬU RỒI! Có hiểu không?"
Pavel mất kiên nhẫn quát lên, thái độ mười phần chán ghét. Lúc còn yêu thì thấy chó con dính người rất đáng yêu, bây giờ chỉ còn đọng lại sự khó chịu thôi.
"Em không tin! Em không tin! Em không tin!" Pooh chợt buông anh ra rồi dùng hai tay bịt tai, lặp đi lặp lại câu "Em không tin" hàng chục lần, dường như chỉ cần cậu làm vậy thì tất cả những chuyện này sẽ chỉ là một giấc mơ.
Pavel nhíu mày nhìn người kia tựa như đang phát điên, không nghĩ đến cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy.
Pooh quay sang nhìn con người vừa mới đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Cậu bước về phía anh, thái độ vô cùng đáng sợ.
Pavel thót tim nhìn Pooh, anh vô thức lùi về phía sau rồi ngã ngồi lại vào chỗ ban nãy. Anh trừng mắt nhìn cậu, trong đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh kinh khủng nhất.
Nhưng trái với suy nghĩ của Pavel, Pooh đột ngột quỳ xuống bên chân anh rồi khóc nức nở. Cậu ôm chặt lấy chân anh rồi bắt đầu ăn vạ như một đứa trẻ.
"Oa...oa...oa...oa...hu...hu... Em không chịu đâu. Em sẽ không chia tay, em không tin anh là người như vậy. Rõ ràng hôm qua chúng ta vẫn rất tốt mà. "
Mỗi một câu nói lại kèm theo một tiếng nức nở, nghe qua vô cùng đáng thương. Nhưng với một người đã từng nhìn thấy cảnh này nhiều lần như anh thì thật sự không đáng tin lắm.
Pavel buồn bực đẩy tay Pooh ra nhưng không được. Anh khó chịu gắt lên, dọa cho cậu giật mình nín khóc, nhưng nước mắt vẫn như van nước bị hỏng, không thể ngừng lại được.
"Khóc cái gì mà khóc! Có thấy phiền không hả? Một người đàn ông 25 tuổi rồi mà cứ hở ra là khóc."
Pavel ngừng lại một chút, sau đó như hạ quyết tâm mà nói với cậu.
"Cậu muốn biết lí do thật sự đúng không? Vốn dĩ tôi muốn giữ thể diện cho cậu, những cậu đã nhất quyết muốn nghe thì tôi cũng nói thật luôn."
Pooh hít mũi rồi gật gật đầu, ngoan ngoãn tựa bên chân anh không khóc nữa. Đôi mắt to tròn long lanh nước ngước lên nhìn Pavel làm anh có chút mềm lòng.
"Buông tay ra đã!" Pavel giãy chân ra khỏi vòng tay của cậu, khó khăn lắm mới giải thoát được.
Ngay khi được tự do, anh đặt bàn chân trần lên ngay trên đũng quần người kia rồi sắc tình xoa xoa vài cái. Pooh ngơ ngác nhìn anh, không phải là đang nói chia tay sao, chẳng lẽ là muốn chịch tạm biệt.
"Là do cái này đó. Hiểu không?" Pavel chậm rãi phun ra từng chữ, đến hai từ cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Là sao ạ?" Hình như đời sống tình dục của bọn họ rất hòa hợp mà, cậu không bị liệt dương, không yếu sinh lý, cũng không xuất tinh sớm, thời gian rất lý tưởng. Hơn nữa dương vật cũng là 18cm, chẳng phải là dài hơn so với chiều dài trung bình của đàn ông châu Á rồi hay sao. Mặc dù công việc rất bận rộn, cậu cũng rất chăm chỉ trả bài, chưa bao giờ để anh phải nhắc nhở. Có gì mà anh ấy không hài lòng nữa cơ chứ.
"Vẫn muốn tôi nói thẳng ra à?" Pavel nhướn mày, hạ giọng hỏi lại.
"Cậu không làm tôi thỏa mãn. Tôi đã khó chịu lâu rồi nhưng vì mặt mũi của cậu nên vẫn cố nhịn. Nhưng đến hôm nay tôi buộc phải nói ra. Tôi muốn tìm một con c*c khác ngon hơn, tốt hơn của cậu gấp trăm lần, sau đó trải qua một cuộc sống ngập tràn tình dục. Tôi sẽ không cho phép bản thân ngoại tình nên nhất định phải chia tay. Bây giờ cậu cũng đã biết rồi, thế nên hãy buông tha tôi đi."
Pavel dừng lại, quan sát thái độ của người kia, những tưởng sẽ thấy được khuôn mặt chật vật của cậu, nhưng chỉ nhìn thấy cậu nhếch mép cười. Ánh mắt cậu ngập tràn vẻ đắc thắng, tựa như đây chỉ là một chuyện nhỏ, không quá quan trọng.
Pooh đột nhiên bỏ chân anh ra, tháo dây lưng quẳng sang một bên rồi cởi khóa quần, lộ ra dương vật đã cương thành một bọc lớn bên trong. Cậu kéo quần lót xuống, cầm bàn chân anh đặt lên nơi đó.
Pavel cảm nhận được vật dưới lòng bàn chân cương lên nóng hổi, vài sợi lông ở gốc dương vật đâm vào chân anh ngưa ngứa. Anh muốn rụt chân lại nhưng bị bàn tay cậu nắm chặt ấn lên.
"Chỉ có vậy thôi sao? Hôm nay em sẽ cho anh biết, năng lực thật sự của em."
P/s: chương sau cho Mu Mu nát đích 😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip