Chú và bé

P/s: nay đổi gió xíu

"Chúuuuuuu!" Pooh ngồi dưới chân người đàn ông đang cúi đầu đọc tài liệu rồi giương đôi mắt to tròn lên nhìn. Cậu làm nũng ôm chân chú lay qua lay lại, muốn chú chơi với mình một chút.

"Hửm? Sao vậy bé con? Em muốn gì?" Pavel thấy cục cưng của mình làm nũng thì không nói hai lời gấp tài liệu lại đặt sang một bên, còn không quên tháo mắt kính ra để sang bên cạnh.

"Bé muốn chú chơi với bé! Chú chỉ lo làm việc rồi lại làm việc, chẳng để ý đến bé."

Pooh bĩu môi hờn dỗi, cả ngày nay chú chỉ lo làm việc, nếu cậu không làm nũng thì không biết đến bao giờ chú mới nhớ ra là còn người yêu nhỏ của chú ở nhà đây. Ban đầu cậu còn muốn làm một người yêu ngoan ngoãn không làm phiền chú nhưng đã ba giờ chiều rồi mà chú vẫn không chơi với cậu, Pooh có chút tủi thân. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của chú, Pooh đã rất háo hức mong chờ chú và cậu sẽ có một ngày nghỉ vui vẻ cùng nhau. Thế mà từ sáng đến giờ chú lại lao đầu vào làm việc, bỏ cậu qua một bên. Pooh không nhịn được lại giở chiêu làm nũng quen thuộc, chú chắc chắn sẽ chịu thua. Cậu đắc ý trong lòng, chú vẫn là rất yêu cậu nha.

"Chú xin lỗi. Bé con muốn chơi cái gì?" Pavel xoa đầu cậu nhóc nhà mình, trong ánh mắt không giấu được sự cưng chiều.

"Bé muốn chơi cưỡi ngựa." Pooh háo hức nhìn chú, lâu rồi họ chưa chơi trò này, cậu muốn cùng chú chơi.

Bàn tay Pavel cứng lại giữa không trung, vẻ mặt anh có chút như muốn nứt ra.

"Bây giờ? Đang là ban ngày, bé đợi đến tối được không?" Pavel cố vớt vát lại một chút hy vọng, mong Pooh sẽ vì vậy mà đổi ý.

"Không chịu đâu! Không chịu đâu! Chú không muốn chơi với bé! Chú không yêu bé nữa rồi."

Pavel nhìn Pooh lăn lộn dưới sàn nhà ăn vạ, hơi không biết phải làm sao với đứa nhóc chưa dứt sữa này.

"Được rồi! Bé đứng dậy đi! Đợi chú đọc nốt tờ này rồi chơi với bé."

Rốt cuộc, người chịu thua vẫn là Pavel. Anh phì cười nhìn Pooh vừa nhận được câu trả lời của anh thì lồm cồm bò dậy, mặt mũi nhăn lại thành một cục, y hệt đứa bé hay mè nheo bố mẹ trong lời kể của cấp dưới anh vậy.

"Chú hứa rồi đó. Bé cho chú nửa tiếng nữa thôi." Pooh nghoéo tay với chú xong, hoàn thành nghi thức hứa hẹn của mấy đứa nhỏ trong xóm cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa, quả thậ không nói gì nữa, nhưng ánh mắt kia vẫn luôn nhìn Pavel chằm chằm, khiến Pavel không nhịn được ngồi thẳng lưng lên. Anh phải cố gắng đọc nhanh tài liệu này cho xong rồi chơi với bé con nhà mình thôi. Bé con mà dỗi thì mệt lắm.

Mấy tuần nay anh bận dự án bù đầu chưa dành thời gian cho bé con được. Hôm nay phải cố gắng chơi với bé con một chút, nếu không giận dỗi thì lại bỏ về chung cư mất.

Pooh hết ngồi chán thì lại nằm, nằm chán thì đứng dậy đi loanh quanh ngịch đồ vật trong phòng. Nhưng tuyệt nhiên cậu không làm phiền đến chú một chút nào. Cậu đã hứa cho chú nửa tiếng thì sẽ nhất định là nửa tiếng, hết nửa tiếng rồi thì chú đừng hòng ở yên được với cậu nữa. Cậu nhàm chán đếm từng phút một, mong nhanh nhanh được chơi với chú.

"5, 4, 3, 2, 1... Hết giờ rồi! Chú! Chơi với bé."

Pooh vừa la lên vừa nhào đến bên chân chú, Pavel thấy vậy thì cũng ngay lập tức bỏ tài liệu xuống, mặc dù chỉ còn vài tờ nữa là xong nhưng anh đã hứa với bé con rồi, không thể thất hứa.

...

"Cạch!"

Hai người đang chơi đến vui vẻ cùng quay mặt nhìn ra cửa, phát hiện chị giúp việc đang đứng nhìn họ không nói nên lời, trên tay là vài bịch đồ ăn mới mua từ siêu thị.

Pavel vội vàng muốn đẩy Pooh xuống nhưng đứa nhóc kia dường như vẫn chơi chưa đủ mà tiếp tục quay lại vỗ mông Pavel hô to:

"Đi thôi ngựa ơi! Đến phòng ngủ cho ta!" Pooh chỉ nhìn chị giúp việc vài giây rồi hồn nhiên tiếp tục muốn cưỡi ngựa, dường như không cảm thấy mình là một thanh niên 20 tuổi chơi cái này có gì kỳ lạ.

Pavel chỉ có thể căng mặt gật đầu với chị giúp việc rồi lại chiều theo ý bé con mà chậm rãi bò về phía phòng ngủ. Vốn dĩ 5 giờ người giúp việc mới đến nấu cơm nên anh đã định sẽ chơi với Pooh chút nữa rồi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt bé con chơi trò khác, ai ngờ hôm nay cô bé lại đến sớm như vậy. Nhưng không sao, anh không ngại thì người ngại sẽ là người khác, còn Pooh thì tất nhiên không thèm quan tâm đến người ta luôn.

Hai người ầm ầm ĩ ĩ biến mất, để lại một cô gái mới 25 tuổi cô quạnh đứng trước cửa, quanh người cô dường như có một đàn quạ bay ngang qua, biểu hiện tâm trạng đang vô cùng ngỡ ngàng của cô lúc này. Hình như người đó là ông chủ vẫn luôn nghiêm túc của cô, người đang tỏ vẻ cưng chiều và cam chịu với cậu nhóc kia là người vẫn luôn không nói quá ba câu một lần với cô sao.

...

"Bé con chơi đủ chưa?" Pavel hạ giọng nhìn Pooh đang vui vẻ lăn lộn trên giường, thầm nghĩ đây hình như là anh nuôi con chứ không phải chơi với người yêu, có ai yêu nhau mà cưỡi ngựa theo đúng nghĩa đen như họ đâu.

Pooh cười ngọt ngào nhìn Pavel, trong mắt là niềm vui sướng như muốn tràn ra ngoài.

"Cũng chưa đủ đâu. Nhưng chú mệt rồi. Bé muốn chú được nghỉ ngơi."

Pooh nói xong thì vỗ vỗ phần giường bên cạnh, ý muốn chú nằm xuống cạnh mình.

Pavel bất lực với bé con của mình rồi thuận theo ý người yêu nhỏ. Anh vừa đặt lưng xuống giường thì nhóc kia đã vội leo lên ôm chặt lấy người anh như con bạch tuộc vậy, quả thật không có ý thức là mình cũng cao bằng chú.

Pavel xoa tóc bé con, tận hưởng giây phút hiếm hoi mà bé con chịu nằm yên không bày trò bắt anh chiều theo.

"Chú! Tại sao chúng ta lại quen nhau trễ như vậy chứ?"

Nghe Pooh đột nhiên hỏi một câu hỏi khó trả lời như vậy, Pavel có chút cạn lời, 18 tuổi quen nhau mà còn trễ, nhóc này muốn anh đi tù hay sao đây.

"Thì 18 tuổi bé mới đi học đại học, biết sao được, hôm đấy chú đến trường bé cũng là vì có việc đột xuất, nếu không chú cũng không quen biết bé đâu."

Pavel thành thật nói ra suy nghĩ của mình, không biết nên vui hay nên buồn vì quen bé người yêu ở trường đại học nữa. Tính ra anh đã ra trường gần hai chục năm rồi, cảm giác lúc mới biết bé con cứ như nhìn thấy hình ảnh thời tươi trẻ của mình vậy.

"Oa, chú không thể nói câu nào lãng mạn hơn sao?" Pooh giở thói xấu cắn lên ngực chú, khiến người kia phải xuýt xoa vì đau.

"Bé con tuổi chó hay sao mà thích cắn vậy? Ngực chú sưng lên rồi này."

Pavel thật sự bất lực với đứa nhỏ này lắm rồi, hết cắn rồi mút vú anh, cứ như là con nít mới mọc răng đang thèm sữa vậy.

Pooh lúc này đang bận rộn nhấp nhô đầu trên ngực anh, nào còn cái miệng nào rảnh để trả lời nữa. Miệng thì mút vú bên phải say mê, tay thì vừa bóp vừa nhào nặn vú bên trái, quyết không buông tha cho bên nào.

Pavel chỉ có thể cam chịu mà vén áo thun lên, thuận tiện cho bé con làm việc.

Pooh thay phiên mút từng bên một khiến hai đầu vú anh vừa đau xót vừa ngứa ngáy. Pavel toan vỗ mông bé con để nhóc rời ra thì Pooh cuối cùng cũng chịu buông tha cho chúng.

Pooh chép miệng, dường như thực sự có thể mút ra được chút sữa nào từ bộ ngực cứng rắn của một người đàn ông vậy. Bé con lúc này đã thỏa mãn nằm lên cánh tay chú nhưng bàn tay vẫn không chịu yên phận sờ mó trên lồng ngực Pavel.

"Sao bé như con nít chưa dứt sữa vậy? Ngực chú có gì mà thích thế hửm?"

Pavel nhéo má Pooh, nhận được một cái phồng má từ cậu.

"Bé thích! Chú không chịu cũng phải chịu."

"Rồi! Rồi! Rồi! Chịu thua bé luôn! Như nuôi con vậy." Pavel nhanh chóng giơ tay đầu hàng, anh không cãi lại bé con dễ dỗi này.

"Cái gì mà như nuôi con chứ? Có con trai nào chịch bố mình không?"

"Chú hơn bé 20 tuổi, nếu chú là trai thẳng, kết hôn sớm một chút là đẻ được bé luôn đấy." Pavel buồn cười nhìn bé con trừng mắt, trêu chọc một chút chắc cũng không sao đâu.

"Không biết! Không biết! Chú là vợ của bé."

Hai người đùa giỡn ầm ĩ trong phòng, quên mất có một cô gái độc thân đáng thương đang ở bên ngoài nghe thấy tất cả.

P/s: mấy nay chưa có thời gian dịch fic kia, đăng cái này trước cho mọi người đọc. Chắc 2, 3 hôm nữa sẽ có

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip