Đa nhân cách (1)
Pavel vội vã bắt xe đến bệnh viện.
Hôm nay anh có lịch trình cá nhân, còn Pooh thì đi học. Vừa mới kết thúc chương trình, Pavel mở điện thoại lên muốn nhắn tin cho người yêu thì nhận được tin sét đánh từ chị quản lý.
"Pooh bị tai nạn rồi, chị đang kẹt xe chưa tới được, chỗ em gần hơn, chạy qua xem tình hình thằng nhóc đi."
Pavel hốt hoảng thu dọn đồ đạc chạy ra cửa, suýt chút nữa để quên điện thoại.
Mỗi khi có lịch trình, anh đều tắt điện thoại để tránh gây cản trở cho chương trình. Phía bệnh viện chắc không gọi được cho anh nên gọi cho người Pooh liên lạc nhiều thứ hai là chị quản lý.
Lòng anh nóng như lửa đốt, cầu mong em ấy không bị sao.
Anh chạy nhanh đến quầy y tá trực ban, hỏi thăm thông tin người nhập viện vì tai nạn. Sau khi biết Pooh nằm ở đâu, anh nhanh chóng chạy đến.
Cũng may, Pooh chỉ bị băng bó ở đầu và trầy xước tay chân. Thấy cậu chưa tỉnh, anh đi hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cậu.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân giường số 7? Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ và tổn thương phần mềm, về nhà uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm là khỏi."
Pavel thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu. Anh cũng nhắn chị quản lý không cần đến nữa.
Bởi vì phải chạy lịch trình thường xuyên nên anh rất hay thiếu ngủ. Ngồi được một lúc, anh ngủ gục bên giường bệnh lúc nào không hay.
Đang trong cơn say ngủ, anh nghe thấy có người gọi mình.
"P'Babe, P'Babe. Sao anh lại ngủ ở đây?"
"Để anh ngủ một lát đi Charlie."
Pavel đang tính quay lại giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy.
"P'Babe nào? Charlie nào?"
Pavel bật dậy, thấy Pooh đang ngồi ngơ ngác trên giường. Hình như anh nghe lầm, Pooh vừa mới gọi anh là gì nhỉ, "P'Babe?"
Pooh gật đầu, không lẽ cậu lại nói sai gì rồi?
"Em nói gì vậy Pooh? Phim kết thúc hơn hai tháng rồi, em vẫn chưa thoát vai à?"
"Pooh là ai? Phim gì ạ? Mà sao em lại ở đây?"
"Thế em tên gì?"
"Em là Charlie. Sao hôm nay anh lạ vậy, còn xưng anh em, bình thường toàn mày tao, chỉ có lúc trên giường mới chịu gọi em là papa."
Đến câu cuối giọng cậu nhỏ dần, không dám để anh nghe thấy, sợ anh chửi ngay giữa bệnh viện.
Pavel ngơ ngác khi nghe câu trả lời của Pooh. Gì đây, chị quản lý lừa anh quay Pitbabe tập đặc biệt à, máy quay ở đâu, sao hôm nay giấu kín dữ vậy.
Pavel không nói gì, Pooh cũng không dám nói. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy suốt 10 phút.
Pavel bình tĩnh lại, hỏi Pooh một số câu hỏi để xác nhận rồi lại bình tĩnh đến phòng bác sĩ kể lại triệu chứng của cậu.
"Có lẽ bệnh nhân bị rối loạn trí nhớ sau tai nạn. Tạm thời, người nhà đưa bệnh nhân về quan sát một thời gian, nếu không có tiến triển hãy đưa đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức."
Pavel cũng không biết làm gì hơn, dẫn người yêu bị rối loạn trí nhớ về nhà trước.
Trên xe, Pooh có vẻ rất sợ Pavel, à không là P'Babe, cậu không dám nói câu nào. Không biết trí tưởng tượng của nhóc này đã bay đến đâu luôn rồi.
Còn Pavel thì ngồi yên lặng, sắp xếp lại hàng tá vấn đề nhảy ra trong đầu anh.
Tuy đã hai người xác định yêu nhau, nhưng vì lí do công việc nên cả hai vẫn ở căn hộ riêng. Pooh vẫn thường xuyên sang chỗ anh ngủ khi không có lịch trình, nên có rất nhiều đồ của cậu ở đó.
Bây giờ thì hay rồi, chủ nhân của chúng cũng sắp dọn qua căn hộ của anh ở luôn rồi. Trí nhớ của Pooh đang gặp vấn đề, anh không yên tâm để cậu ở một mình. Thôi thì, anh đành rước cục nợ này về vậy.
Về đến nơi, anh dẫn cậu lên căn hộ. Lúc đang ở trong thang máy, Pooh lí nhí hỏi :"Anh vẫn giận em à?"
Pavel quay đầu nhìn cậu, anh đâu có giận gì Pooh, không biết cậu lại hiểu lầm chuyện gì.
"Không có. Anh không giận gì em, chỉ là đang suy nghĩ thôi."
Tên nhóc này đúng thật là, trí nhớ thì là của Charlie, còn tính cách nhát như thỏ đế này không biết ở đâu ra. Thằng Charlie trong phim lắm mưu nhiều kế, còn Pooh thì bề ngoài hiền lành như cún con nhưng cũng không giống như thế này.
Pooh không nói gì nữa, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh.
~~~
"Mau thay giày ra rồi đợi anh, anh rửa vết thương cho em."
Pooh có chút lo sợ, anh Babe bình thường đâu có dịu dàng như thế này đâu.
Pavel lấy đồ đi vào nhà tắm, không biết Pooh đã nghĩ đến 1000 lý do cho sự khác thường của anh.
Vừa đi ra khỏi nhà tắm, Pavel nhìn thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhưng mắt thì nhìn đông ngó tây, như một chú chó nhỏ hiếu kỳ vậy.
Anh bật cười, đi lấy máy sấy tóc. Đang sấy được một phần tóc thì thấy Pooh đi về phía anh.
"Anh để em làm cho." Pavel không nghĩ gì mà đưa cho cậu, bình thường mỗi khi Pooh ở đây, công việc này đều là do cậu làm. Pooh rất thích chăm sóc anh, việc gì làm được cậu đều dành làm.
~~~
"Xong rồi! Em đi ngủ trước đi, anh còn có việc phải làm."
Pooh vẫn không nói gì nhìn chằm chằm anh, hai tay níu lấy vạt áo anh.
"Sao vậy?" Pavel thu dọn hộp dụng cụ sơ cứu xong thì quay sang nhìn cậu. Thằng nhóc này không biết làm sao mà cứ e thẹn như thiếu nữ vậy. Miệng thì nói bản thân là Charlie nhưng ngoại trừ lúc ở bệnh viện thì không hỏi bất cứ chuyện gì nữa. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy.
Điều anh lo là hai hôm nữa có sự kiện chung của hai người, không biết Pooh có ổn không.
Đang suy nghĩ thì Pooh chồm người tới, hôn vào má anh, sau đó cúi gằm mặt xuống. Anh nhìn hai tai đỏ bừng của nhóc người yêu thì phì cười. Hôn có một cái mà tai đã đỏ như vậy không biết lúc làm chuyện ấy còn đỏ tới mức nào nữa.
Pavel vừa nghĩ đến đây thì toàn thân rạo rực, đưa mắt nhìn thân dưới của Pooh. Hai người gần đây bận lịch trình, Pooh còn phải ôn thi nên đã hơn hai tuần đã không làm, anh có chút ham muốn. Không được, em ấy mới bị tai nạn, đầu còn đang băng bó, chắc chắn không được.
Pavel vội bật dậy, lao vào nhà tắm tự giải quyết. Để lại Pooh ngơ ngác với khuôn mặt đỏ lựng ngồi trên ghế sofa. Lúc nãy cậu cảm nhận được ánh mắt anh Babe nhìn chỗ đó của cậu, còn tưởng sẽ làm chút chuyện người lớn, không ngờ anh ấy lại bỏ chạy không nói lời nào.
~~~
Sáng hôm sau, Pavel còn đang ngủ thì cảm giác được có người ôm mình chặt cứng, không vùng ra được. Anh mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì thấy Pooh nằm trên ngực anh, hai tay ôm lấy eo, chân thì gác trên chân anh. Gì đây, tối hôm qua còn ngại ngùng như vậy, hôn một cái cũng đỏ tai, hôm nay lại dám ôm chặt như vậy, thằng nhóc này đúng là khó hiểu.
Anh vừa gỡ tay Pooh ra thì cậu mở mắt, nhưng khác với ánh mắt nhút nhát hôm qua, ánh mắt này có tính áp bức vô cùng lớn, dường như có thể khiến anh thuần phục dưới chân cậu.
Pooh lật người dậy, nằm đè lên người anh, một tay nắm lấy hai tay anh ép lên đầu, một tay bóp cằm anh, khiến anh không kịp nói gì.
"P'Chop, hôm qua anh nói chuyện với ai? Em cho anh 1 phút giải thích."
Hàng ngàn dấu chấm hỏi vụt qua đầu anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip