Đa nhân cách (3)
"Anh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ không nói lời nào?" "Pooh" cắn ống hút, đưa tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay Pavel. Từ khi rời khỏi bệnh viện, anh ấy luôn đăm chiêu như vậy, cậu đã uống đến ly sữa thứ hai, vẫn không thấy anh nói gì.
Pavel thở dài, nghĩ đến những lời bác sĩ nói. Anh còn phải chịu đựng "Pooh" thêm một thời gian nữa, cho đến khi bác sĩ tìm ra phương hướng điều trị phù hợp.
Anh nhìn "Pooh", sau khi đánh dấu ở cổ anh xong, em ấy nhất quyết không cho anh che lại. Anh luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cổ mình khi đi ngoài đường. Đến người được fan nhận xét là không biết ngại như anh cũng phải xấu hổ. Việc đùa giỡn khi đi sự kiện là do anh chủ động, còn việc này là do " Pooh" cưỡng chế gây ra, tính chất vẫn rất khác nhau.
"Nhìn xem em đáng ghét như thế nào đi! Lần sau đừng hòng đụng vào người anh nữa." Pavel bĩu môi, đưa tay vò rối tung mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận của "Pooh" lên. Ngoài việc thích diễn kịch, cậu nhóc này còn rất đỏm dáng, sửa soạn đẹp đẽ từ đầu đến chân mới chịu cùng anh đi ra ngoài.
Nhân cách này tương đối dễ đối phó, nên anh có thể thả lỏng một chút. Nghĩ đến "Pooh" thứ hai, anh vẫn cảm thấy rùng mình. Cũng may, "nó" chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nếu không anh sẽ bị hành hạ đến mức nào cũng không biết. Nhưng anh nghĩ, nhân cách thật của Pooh cảm thấy "nó" gây nguy hiểm cho anh nên đã cố gắng đè xuống.
"Người ta chỉ muốn thể hiện tình cảm với anh, anh lại trách người ta. Biết ngay là người ta không quan trọng trong lòng anh mà!" "Pooh" lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi, tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân.
Pavel xoa trán, không biết nên nói gì. Anh muốn rút lại suy nghĩ lúc nãy, tên nhóc này cũng không khiến anh bớt lo là bao. Giọng điệu lúc nào cũng như đang giận dỗi, muốn anh nói ra những lời xấu hổ.
"Anh im lặng là thừa nhận rồi? Anh thực sự không yêu em? Anh thật nhẫn tâm, làm tổn thương trái tim thiếu nam bé bỏng, mong manh của em."
"Pooh" vừa nói vừa nhéo cánh tay, cố gắng khiến bản thân rơi ra vài giọt nước mắt, còn không quên chỉnh lại mái tóc.
Pavel nhìn xung quanh, cảm thấy tất cả mọi người đang muốn xem trò vui của anh. Từ lúc bước chân ra đường đến bây giờ, "Pooh" không để anh yên chút nào. Anh che mặt, thanh toán xong thì dẫn "Pooh" ra khỏi quán, tránh cho cậu làm cả hai mất mặt.
Hai người ầm ĩ cả một đoạn đường thì cũng về đến nhà. Pavel thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ cho cậu nhóc lải nhải phía sau.
"Pooh" vừa cởi áo khoác vừa đi theo Pavel, vẫn không quên nhắc đi nhắc lại những lời giống như khi ở quán cà phê. Cậu diễn vai cô gái nhỏ bị người yêu thờ ơ đạt đến mức Pavel nghĩ mình là một người đàn ông tệ bạc, khốn nạn. Pavel muốn vỗ tay khen cậu diễn hay, còn hay hơn khi đóng phim chính thức nữa. Anh nghi ngờ nhân cách này chính là nhân cách thật của Pooh mà bao lâu nay cậu vẫn luôn giấu diếm.
Pavel làm gì cũng có một cái đuôi nhỏ đi theo sau, khiến anh vô cùng đau đầu. Nếu không nghĩ đến tình trạng sức khoẻ của Pooh bây giờ, anh đã mở cửa đuổi cậu ra ngoài từ lâu rồi. Anh không biết là cậu cũng có thể nói nhiều được như vậy. Hai tai của anh sắp mọc kén luôn rồi.
Đến khi Pavel đi vứt rác, "Pooh" cũng không buông tha. Hai tay cậu nhóc níu áo anh, nặn ra vài giọt nước mắt, diễn đến vai tên đàn ông xấu xa lừa tiền lừa tình của một cậu nhóc sinh viên rồi muốn quẹt miệng bỏ chạy. Còn cậu thì mang theo tâm hồn bé bỏng bị tổn thương đi cầu xin người đã lừa mình ở lại.
Từng sợi dây thần kinh trong não Pavel đang căng lên hết mức, kiềm chế cảm giác muốn đánh cho cậu một trận. Trong khi trên cổ anh còn lưu lại vết đỏ lúc sáng bị "Pooh" cắn, Pavel cảm thấy bản thân không giống đi lừa người khác mà giống đã bị "ăn" còn bị đổ oan. Anh chắc chắn sẽ không có ai tin lời cậu.
"Giới trẻ bây giờ thật là! Người đồng tính yêu nhau đã khó khăn, còn đi lừa gạt tình cảm của người khác. Haizzz đứa trẻ tội nghiệp." Một bác gái đi ngang qua cảm thấy chướng mắt, nói vài câu để bênh vực "Pooh".
"Cháu không sao! Mặc dù anh ấy không yêu cháu, nhưng cháu không trách anh ấy. Là do cháu ngu ngốc, không kiềm chế được tình cảm của bản thân." "Pooh" nói xong còn không quên lau mắt, giống như thật sự có giọt nước mắt nào tồn tại trong mắt cậu vậy.
Pavel đen mặt, vội vàng bịt miệng cậu lại rồi kéo vào thang máy, tránh cho cậu lại nói ra những câu khiến người khác kinh sợ nữa. "Pooh" ú ớ đi theo anh, vẫn còn nhớ đến việc chắp tay chào bác gái.
Pavel thở hổn hển buông tay ra, nhìn thấy cậu là lại đau đầu. Anh quay mặt đi, không thèm để ý đến người yêu nữa.
"Anh! Anh giận em? Em không biết bản thân đã làm sai ở đâu nhưng mong anh đừng giận em nữa."
"Em im lặng đi!" Pavel quát xong thì thấy "Pooh" cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại. Anh nhắm mắt dựa vào bức tường trong thang máy, mặc kệ "Pooh" đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Pavel bước ra khỏi nhà tắm thì thấy "Pooh" đang ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, úp mặt xuống giữa hai chân. Lông mày anh giật giật, có một dự cảm không lành.
"Em sao vậy?" Pavel khoanh tay đứng nhìn "Pooh", xem thử cậu có thể diễn đến đâu.
"Anh mặc kệ em đi! Trái tim em đã bị tổn thương, không muốn yêu anh nữa. Em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, anh yên tâm đi!"
"Pooh" nói xong, len lén ngẩng đầu lên thấy Pavel đã đi vào phòng, không thèm để ý đến cậu nữa thì bĩu môi đứng dậy.
Không thú vị chút nào, người đâu mà lạnh lùng muốn chết!
Cuối cùng, "Pooh" cũng chịu yên lặng đi tắm. Pavel nghe tiếng "Pooh" ngân nga trong nhà tắm thì khẽ cười. Tuy có hơi phiền phức một chút nhưng vẫn rất dễ thương.
Vết thương trên đầu của cậu nhóc không nghiêm trọng nhưng không biết tại sao lại xảy ra tình trạng này. Pavel thử lên mạng tìm kiếm nhưng không có kết quả khả quan. Anh tắt điện thoại, nhắm mắt lại ngủ. Không biết ngày mai lại là nhân cách gì đây.
"P'Babe, thằng này là ai sao anh lại ôm nó?" "Pooh" thứ nhất sững sờ nhìn anh ôm "Pooh" thứ ba. Hai mắt đỏ lên, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt gầy gò của cậu.
Pavel giật mình nhìn lại, thấy "Pooh" thứ ba đang nằm trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.
"Đáng ghét! Sao lại ôm người ta trước mặt người ngoài vậy!" "Pooh" thứ ba giả vờ ngại ngùng che mặt, còn không quên làm mặt quỷ với "Pooh" thứ nhất.
"Người...người ngoài? " "Pooh" thứ nhất không tin vào tai mình, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn, cậu tháo kính, lấy ống tay áo lau nước mắt, mắt vẫn nhìn chằm chằm Pavel.
"Anh giải thích đi. Chuyện này là như thế nào?"
Pavel cũng không biết là tại sao cả hai "Pooh" đều ở đây. Mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, khiến anh không biết nên làm như thế nào. Cũng may, nhân cách đáng sợ kia không xuất hiện, nếu không "nó" thấy anh được hai người vây quanh, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.
Pavel vừa nghĩ xong thì một tiếng động lớn phát ra, cả hai "Pooh" cũng giật mình nhìn ra phía cửa.
"Rầm", cánh cửa bị đẩy mạnh vào tường, khiến cả căn nhà như đang rung lên.
Pavel thầm cảm thán cái miệng quạ của mình, tự nhiên nghĩ đến "nó" làm gì. Bây giờ thì hay rồi.
"Hai đứa mày là ai? Sao giám đụng vào người yêu của tao?" "Pooh" thứ hai giận dữ tông cửa xông vào. Từ bên ngoài, cậu đã nghe thấy hai tên kia ồn ào lộn xộn tranh giành "P'Chop" của cậu.
"Mày là ai?" Cả hai "Pooh" còn lại cùng đồng thanh hét lên, không ai chịu thua ai, mới phút trước cả hai còn xem nhau là tình địch, bây giờ đã cùng quay sang đối phó "Pooh" thứ hai.
"Tao mới là người phải hỏi chúng mày là ai?" "Pooh" thứ hai xắn tay áo lên, ánh mắt vô cùng hung ác, nham hiểm, có vẻ đã sẵn sàng đánh nhau. Nếu thật sự ra tay, hai người kia có lẽ không phải đối thủ của cậu.
Pavel ngơ ngác nhìn ba nhân cách đang đối địch với nhau, vò đầu không biết nên làm thế nào. Mùi vị được nhiều người tranh giành thật sự không dễ chịu chút nào.
Ba cái miệng liên tục cãi vã qua lại, không ai còn để ý đến Pavel.
"Ahhhhh! Im hết cho anh!" Pavel ôm đầu hét lớn.
Pavel giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Anh với tay bật đèn ngủ lên, mới hơn 3 giờ sáng thôi. May quá, tất cả chỉ là mơ. Anh quay sang nhìn bên cạnh, thấy "Pooh" đang ôm gối ngủ ngon lành. Trong phút chốc, Pavel đã có ý nghĩ muốn dùng gối chụp vào mặt "Pooh". Anh lắc lắc đầu, bước xuống giường, đi vào nhà tắm.
Mới chưa đến hai ngày, anh đã cảm thấy dài như hai năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip