Đa nhân cách (5)
Pavel đỡ lưng dựa vào tường, anh đấm đấm eo, trong đầu thầm chửi "Pooh" bằng tám trăm câu chửi khác nhau. Hôm nay cả hai phải tham gia sự kiện của nhãn hàng, mà đêm qua "Pooh" vần anh đến tận nửa đêm mới chịu dừng. Kết quả là cả người anh đều đau nhức như bị xe cán, phía sau sưng đau đến mức ngồi cũng không yên. Chị quản lý nhìn dáng đi quái dị của anh thì cười không ngừng được, tỏ vẻ đã hiểu tất cả mọi chuyện. Pavel xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống.
Bây giờ nhớ lại Pavel vẫn cảm thấy sợ hãi, có lẽ đến một năm sau anh cũng không dám cho "Pooh" đụng vào người nữa.
Lúc trang điểm, thợ trang điểm than phiền sao hôm nay mặt anh xanh xao vậy, còn có quầng thâm nữa, trạng thái không được tốt như mấy hôm trước. Pavel không nói gì, chỉ biết cười trừ. Anh trừng mắt nhìn con người đang lén lút nhìn trộm anh ở bên cạnh, dùng ánh mắt giết người cảnh cáo cậu đừng lộn xộn. "Pooh" hừ một tiếng, quay đầu đi, để lại cho anh một chỏm tóc dựng đứng.
Pavel thấp thỏm ngồi trên ghế, cố gắng tương tác với người dẫn chương trình và "Pooh", bày ra biểu cảm giống như bình thường. Tuy có hơi khó chịu, nhưng rất may anh đã hoàn thành tốt chương trình, không xảy ra sai sót nào.
Trước mặt các nhân viên, anh không dám đi đứng bất thường, sợ họ bàn tán, đành cắn răng ưỡn ngực thẳng lưng như không có chuyện gì. Chỉ đến khi vào xe của công ty, anh mới lười biếng nằm ườn trên ghế, cảm thán nhân sinh gian nan. "Pooh" ngồi hàng ghế bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm anh, điệu bộ lấm lét như kẻ xấu. Pavel cũng lười phản ứng lại, chỉ lo cho cái thân đau nhức của mình. Những nơi khác cũng không đến nỗi, chỉ có nơi phía sau là khó chịu vô cùng, mặc dù anh đã bôi thuốc trước khi đi làm, vẫn không bớt chút nào. Anh xoay qua xoay lại, vẫn không tìm được tư thế thích hợp, nằm kiểu nào cũng thấy đau. Anh càng nghĩ càng tức, với lấy con gấu bông Labubu fan mới tặng lúc nãy ném thẳng vào mặt của cậu, còn không quên lườm con người đang đen mặt bên cạnh.
"Pooh" nhặt con gấu lên, một tay giữ nó, một tay vuốt tóc, chỉnh lại nơi vừa bị Pavel ném trúng. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt nó đến bên cạnh anh. Pavel tiếp tục ném, "Pooh" tiếp tục nhặt, hai người lặp đi lặp lại quá trình đó mấy lần vẫn không chịu dừng, vô cùng trẻ con. Chị quản lý ngồi phía trước bật cười, nhìn hai người qua gương chiếu hậu rồi cất giọng hỏi.
"Hai đứa là con nít à? Hôm qua vừa mới ấy ấy nhau đến mức đó mà bây giờ đã cãi nhau rồi. Thật không thể hiểu được mấy người yêu nhau mà!" Chị quản lý vừa nói hai tay vừa mô tả động tác quan hệ, chọc cho hai người kia đỏ mặt.
"Không có!" Hai người đồng thanh la lên, không biết là phản bác ý nào. Pavel nhìn "Pooh" rồi hừ một tiếng, lại tiếp tục giả câm.
"Chị là phụ nữ chưa chồng mà sao lại không biết xấu hổ vậy!" "Pooh" nói thêm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng vành tai đỏ bừng, không giống như đang chê trách mà như xấu hổ.
Chị quản lý che miệng cười, không trả lời "Pooh", khiến mặt cậu cũng đỏ theo.
Pavel im lặng, quan sát biểu cảm của cậu, cố gắng tìm ra sự giống nhau giữa người mới chịch anh đến mức cả người đau nhức ngày hôm qua với người luôn khẳng định bản thân không có chút tình cảm nào với anh hôm nay. Thực sự là một người sao?
Cho dù vẫn là khuôn mặt đó, nhưng tính cách là của hai người khác nhau. Mấy ngày nay, anh đã dần quen với sự thay đổi thất thường của "Pooh", nhưng vẫn không hiểu được sự đối lập to lớn như vậy.
Pavel lắc đầu, muốn quên đi những suy nghĩ lộn xộn này. Anh nhắm mắt lại, mặc kệ tên nhóc kia đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Quan tâm làm gì! Mọi chuyện sẽ sớm trở về như cũ thôi.
"Hai đứa về căn hộ của mình phải không?" Tài xế bỗng nhiên hỏi, dọa cho hai người đang nhắm mắt giật mình.
"Vâng."
"Về căn hộ của cháu." Hai người lại một lần nữa đồng thanh lên tiếng, tuy nhiên câu trả lời lại khác nhau.
"Ý cháu là cả Pooh cũng về căn hộ của cháu." Pavel nói xong thì lại tiếp tục nhắm mắt, mặc kệ người kia có phản ứng gì.
"Anh..."
"Im lặng." Anh nhanh chóng cắt lời cậu, không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài. Tuy chị quản lý đã biết tình trạng của "Pooh", nhưng vẫn còn một người khác, không tiện tranh cãi.
"Pooh" hậm hực ngồi trở lại ghế, hai tay nhéo má con gấu bông, tưởng tượng thành khuôn mặt của người kia.
~~~
Pavel cởi giày, đi thẳng đến sofa nằm xuống, anh đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì. Trong khi đó, "Pooh" vẫn đứng như trời trồng ở tủ giày, luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo. Bước vào cũng không được, quay ra cũng không xong.
"Vào đi! Tôi còn có thể ăn thịt cậu sao." Pavel liếc nhìn cậu, vẫn không nhúc nhích.
"Không...không có!" Người "Pooh" cứng nhắc như robot, tay chân mất tự nhiên đi vào trong phòng, ngồi lên đầu còn lại của sofa.
Không khí giữa hai người như ngưng đọng, một người nhắm mắt nằm dài lười biếng, người còn lại dùng tư thế ngồi tiêu chuẩn biểu diễn tiết mục tượng đá, vô cùng quái dị.
Một lúc sau, "Pooh" lấy hết can đảm cất giọng hỏi người dường như đang ngủ kia.
"Tại sao anh lại bắt tôi về đây?" "Pooh" nói xong thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu hơi sợ hãi người này, không biết vì lí do gì.
"Không có tại sao cả. Tôi thích!"
"Anh..."
"Anh cái gì mà anh. Phiền muốn chết. Cậu đang làm phiền tôi nghỉ ngơi đấy!"
"Tôi biết anh thích tôi nhưng tình cảm là phải xuất phát từ hai phía, anh không thể cưỡng ép được. Anh cũng đã nói là sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ mà."
"Tôi không cần biết. Cậu muốn làm gì thì làm nhưng phải ở đây."
"Anh không nói lí lẽ."
"Ở đây tôi chính là lí lẽ. Còn nếu cậu kiên quyết muốn rời đi, cậu sẽ được lên trang nhất báo ngày mai với tiêu đề 'Tin nóng: Diễn viên mới nổi Pooh Krittin Kitjaruwannakul cưỡng ép bạn diễn Pavel Naret Promphaopun quan hệ tình dục!!!' Chắc sẽ thú vị lắm đây!" Pavel nói một mạch, không cho người kia có cơ hội lên tiếng.
"Pooh" há mồm, cạn lời trước sự bỉ ổi của người kia. Cậu chưa bao giờ gặp ai ép yêu đến mức ba chấm như thế này.
"Anh...anh...anh nói láo, là anh tự nguyện, tôi không cưỡng ép." "Pooh" yếu ớt phản bác, như con cừu non tội nghiệp giãy dụa lần cuối trước khi bị đưa vào miệng cọp.
"Cậu nghĩ mọi người sẽ tin lời ai, người cưỡng ép hay người bị cưỡng ép, trên người tôi vẫn còn dấu vết đây."
Pavel thành công khiến "Pooh" im lặng trong chốc lát, vẫn không hề mở mắt ra.
"Pooh" chán nản nghịch điện thoại, thầm mắng mình ngu ngốc khi dính vào người này, chắc lúc đó cậu bị lợn ăn mất não mới có thể hồ đồ xảy ra quan hệ với anh ta. Tuy cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng không phải theo kiểu ép buộc như thế này.
Pavel tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ, anh chỉ đang nghỉ ngơi sau cả buổi sáng gồng mình đến mức căng cứng người. Cả cơ thể đều đang kêu gào đau đớn, lên án chủ nhân vô nhân tính. Anh bình tĩnh nhớ lại sự việc xảy ra, cảm thán cuộc đời mình kịch tính như phim truyền hình dài tập vậy.
Trời quơi! Càng viết càng lạc đi đâu ớ 🥲 Thôi gáng hoàn cái này rồi triển cái khác, có ý tưởng hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip