Em chúc phúc cho hôn lễ của anh

Pooh mở cửa bước vào nhà, không có ai cả. Cậu mệt mỏi nằm lên ghế sofa, nhìn lên trần nhà. Pavel lại trở về nhà rồi, không biết bao giờ mới quay lại.

Cậu thực sự không biết cố gắng 10 năm nay của bản thân có ý nghĩa gì. Đến giờ phút này, mối quan hệ của họ dường như đi vào ngõ cụt. Chỉ có một mình cậu muốn đi tìm lối ra, còn Pavel chỉ đứng yên tại chỗ.

Cậu là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. Từ nhỏ đến lớn, Pooh chưa từng biết cảm giác có người thân là như thế nào, cho đến khi gặp được anh năm 18 tuổi. Suốt những năm đó, cậu vì mặc cảm tự ti nên không chủ động làm quen với ai bao giờ. Chính anh đã xông vào cuộc sống của cậu, mang đến ánh sáng mà cậu khao khát cả đời. Anh hơn cậu 6 tuổi, là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành lại theo đuổi cậu nhóc mới chân ướt chân ráo rời khỏi cô nhi viện. Cậu nhanh chóng sa vào lưới tình với anh, rồi cả hai cùng dọn về ở chung với nhau, cũng chính là căn hộ này. Anh vừa là người yêu, vừa là người thân đầu tiên của cậu.

Thời gian đầu, cậu chìm đắm với tình yêu của anh mà không nhận ra rằng anh chưa bao giờ có ý định công khai tình yêu của họ.

"Con với em ấy chỉ là bạn chung nhà thôi, mẹ đừng hiểu lầm." Cậu vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với mẹ. Họ đã yêu nhau 2 năm, nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến cậu với tư cách là người yêu trước mặt người khác.

Cậu lúc này mới nhận ra, anh còn có gia đình. Không giống cậu, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Tình yêu của họ đã định trước là sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng.

Từ đó trở đi, cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện công khai một lần nữa.

Trong suốt 10 năm nay, anh một bên nói yêu thương với cậu, một bên thường xuyên đi hẹn hò với những cô gái do mẹ anh sắp xếp. Cậu biết anh cũng rất khổ sở nhưng một mình cậu chưa đủ làm chỗ dựa cho anh.

~~~

"Anh trở về nhà rồi. Ngày mai có chuyện muốn nói với em." Pooh nhận được tin nhắn từ Pavel. Cậu thở dài, biết rõ mọi chuyện sẽ đến nhưng vẫn cố níu kéo.

Pooh vào phòng ngủ, tựa người vào cửa. Cậu đã quá mệt mỏi, tình yêu của bọn họ từ bao giờ đã trở thành gánh nặng. Mặc dù vẫn yêu anh, nhưng cậu đã chán ghét cảm giác khi phải khóc thầm nhiều lần. Mỗi lần anh đi xem mắt, cậu đều biết dù anh không nói ra, sau đó sẽ một mình ngây người chờ ở nhà. Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện đó, giả vờ là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết. Trong suốt 10 năm cậu luôn chờ đợi, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn nhận ra rằng, thời gian cho dù dài cũng không thể đổi lại được bất cứ thứ gì. Có lẽ, điều gì nên làm thì phải làm thôi.

Cậu mở tủ, lấy ra từng món đồ. Chúng đều là những kỷ niệm của hai người. Anh đã từng tặng cậu rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ có nhẫn.

Cậu gom góp từng thứ, thả từng món vào hộp, rồi mang đi vứt ở thùng rác dưới chung cư. Vứt bỏ được thì sẽ rời đi được.

~~~

Pavel mở cửa bước vào nhà, mọi thứ đều như cũ nhưng anh cảm thấy như có điều gì đó đang dần rời xa anh. Pooh không có ở đây, anh bình tĩnh tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà cho đến khi đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy một bức thư ở trên giường.

Pavel lặng lẽ cầm lấy, bàn tay nắm chặt bức thư nhưng dường như không có sức lực mở ra. Anh ngồi trên giường cúi thấp đầu, nước mắt rơi ướt đẫm tờ giấy. Anh run run mở bức thư ra, từng tiếng nức nở ngắt quãng vang lên trong căn phòng vắng lặng.

Em chúc phúc cho hôn lễ của anh. Chúc anh một đời an yên, hạnh phúc. Nhưng hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại.

Chỉ vài câu vỏn vẹn nhưng khiến Pavel cảm nhận được từng đau khổ mà cậu phải chịu trong suốt 10 năm qua. Đôi khi anh cũng rất chán ghét bản thân mình. Anh muốn nói to cho cả thế giới biết anh là người đồng tính, người yêu anh tên là Pooh Krittin Kitjaruwannakul. Nhưng khi nghĩ đến người mẹ yếu đuối bị bệnh tim và chị gái, anh lại chùn bước. Là bản thân anh quá hèn nhát, không mang lại cho tình yêu của họ một cái kết viên mãn.

~~~

Pooh rảo bước trên con đường đầy lá rụng, một cơn gió nhẹ thổi qua làm chúng xào xạc bay lên rồi lại chậm rãi rơi xuống. Từng người hối hả bước ngang qua cậu để làm việc cần làm, chỉ có cậu là vẫn mê man không có phương hướng. Nhưng ngắm nhìn cảnh vật yên bình khiến tâm hồn cậu như được vỗ về phần nào.

Hôm nay là ngày thứ 200 cậu rời xa anh, chuyển đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng cậu tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Dù gì 18 năm đầu tiên của cuộc đời, cậu vẫn rất ổn khi không có anh.

"Xin chào quý khách" Quán cà phê quen thuộc của Pooh nằm trong một con hẻm nhỏ ở cuối đường. Đây là thói quen từ khi còn nhỏ, cậu luôn tìm kiếm cho mình những góc khuất để không bị ai chú ý.

Cậu gọi một cốc capuchino, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một khu vườn hoa nhỏ, có rất nhiều ong bướm bay lượn. Pooh thích thú ngắm nhìn chúng, ánh mắt cong cong vui vẻ, tạm thời quên hết đi những chuyện phiền lòng.

"Đây là cà phê của quý khách." Nhân viên phục vụ đặt cà phê xuống rồi yên lặng rời đi, trao trả lại không gian yên tĩnh cho vị khách quen thuộc.

Pooh chậm rãi thưởng thức từng ngụm cà phê nhưng vẫn cố gắng giữ lại hình vẽ bên trên. Cậu ngắm nhìn ly cà phê xinh đẹp rồi bất giác nở nụ cười.

Thức uống yêu thích của cậu là socola, còn capuchino là của Pavel. Cả hai người luôn luôn gọi đúng một loại thức uống mỗi khi đến quán cà phê cùng nhau. Pavel sẽ ngay lập tức khuấy tan hình vẽ ngay khi phục vụ vừa đặt xuống rồi phì cười với cậu.

Hôm nay cậu gọi thức uống này, muốn nếm thử hương vị của thứ mà Pavel luôn kiên trì uống dù trời nóng hay trời lạnh. Hóa ra, nó có vị như thế này.

~~~

Pooh men theo con đường quen thuộc trở về nơi đang sống. Hai tay cậu nhét trong áo khoác, chân đá những viên sỏi nằm trên mặt đường nhưng ánh mắt vẫn luôn dán vào những đứa trẻ đang chơi đùa bên vỉa hè. Cậu đã luôn muốn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi giống như cậu để trao cho nó tình yêu thương mà cậu chưa từng nhận được từ người thân. Nhưng Pavel luôn ậm ừ không đồng ý, nói hai người vẫn còn trẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ anh đã biết trước kết cục ngày hôm nay của bọn họ nên không muốn tồn tại một nhân tố sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Pooh lắc đầu, cậu lại bất giác nhớ đến anh. Bản thân đã tự nhủ sẽ bắt đầu cuộc sống mới không có anh, nhưng khó ai có thể quên đi mối tình 10 năm một cách nhanh chóng được.

Pooh chào hỏi dì bán rau, thuận tiện mua vài loại nguyên liệu để nấu một bữa tối đơn giản. Cậu trở về nhà, bật ti vi lên, để cảm thấy nơi đây không chỉ có một mình cậu, có không khí ấm áp của một gia đình.

Pooh lại theo thói quen nấu những món mà Pavel thích, cậu nhìn bàn ăn thở dài một hơi rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.

Pooh từ từ nhấm nháp từng món ăn, cảm thấy mùi vị ăn cơm một mình thực sự có chút cô đơn.

"Cộc...cộc...cộc..."

Tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên từng tiếng, như sợ người trong nhà giật mình.

Pooh nhìn ra cửa, suy nghĩ xem sẽ có ai đến nhà mình vào giờ này. Cậu đứng dậy nhưng chưa vội mở cửa, cất giọng hỏi người bên ngoài.

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Là anh."

Cậu ngẩn người, chậm chạp mở cửa.

"Anh vào đi."

Hai người đối diện với nhau không nói một lời nào. Pavel nhìn những món ăn trên bàn, bàn tay run rẩy gắp một miếng, cảm nhận hương vị quen thuộc từng dành riêng cho anh.

"Anh đến đây làm..."

"Anh có chuyện muốn nói."

Pooh im lặng, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Anh không kết hôn. Anh đã nói tất cả mọi chuyện với mẹ rồi."

"Anh không muốn xin em tha thứ. Chỉ muốn em cho anh một cơ hội để theo đuổi lại em."

Pooh ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ đến Pavel sẽ chấp nhận công khai với gia đình.

"Anh phải sắp xếp mọi chuyện trước khi đến tìm em nên có hơi trễ một chút. Xin lỗi em."

"Anh..."

"Em đồng ý."

*phần này chỉ là ngẫu hứng thôi. Mai sẽ đăng tiếp ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip