Ghen (1)
"P'Copter! Anh mở cửa đi! Nghe em giải thích đã." Krittin nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, vò đầu bứt tai đi qua đi lại.
Copter ôm gối ngồi trên giường, hai hàng nước mắt không tự chủ được rơi như mưa, thấm ướt chiếc gối trong lòng. Anh mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn đôi của hai người ra nhìn, chỉ còn một chiếc đang lẳng lặng nằm trong chiếc hộp nhung màu đỏ do chính tay anh chọn.
Anh luống cuống nhoài người về phía tủ đầu giường rút ra một tờ khăn giấy lau đi giọt nước mắt vô tình rơi trên chiếc nhẫn của Krittin.
Tiếng Krittin vẫn luôn vang vọng ở phía sau cánh cửa, cậu gấp gáp nài nỉ anh cho bản thân một cơ hội. Anh phớt lờ mọi thứ, chỉ ngẩn ngơ nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
"Cắt -- Được rồi! Diễn tốt lắm Pavel. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta đi ăn liên hoan." Đạo diễn vỗ tay, thông báo đã hoàn thành tất cả các cảnh quay của ngày hôm nay. Mọi người xôn xao bàn tán, vui mừng vì đã được nghỉ ngơi sớm hơn với dự tính.
Pavel lau nước mắt, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cảnh quay ban nãy. Một lúc sau, anh đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
...
Tất cả mọi người trên bàn đều đã ngà ngà say. Người ca hát, người gào khóc, người lảm nhảm một mình, khung cảnh vô cùng ồn ào, náo nhiệt.
Pavel đặt ly rượu xuống bàn, liếc nhìn người đang vui vẻ nói chuyện với nhân viên trang điểm. Móng tay bấm vào lòng bàn tay, ngăn lại cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng. Anh đột ngột đứng dậy, dọa cho Sailub đang nói chuyện một mình bên cạnh té ngửa, hai mắt mông lung nhìn về hướng người vừa bỏ đi, trên tay vẫn cầm ly rượu đang uống dở, có một ít bắn ra trên người anh. Pon nhặt chai rượu nằm trên đất rồi đỡ người đã say đến mức không biết gì dậy. Sau khi nhìn Sailub yên vị trên ghế, Pon đi theo Pavel. Trước khi đi, Pon không quên nháy mắt với người đang im lặng quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ.
Pavel chống hai tay lên bồn rửa tay, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Anh mở van nước đến mức to nhất rồi tức giận hét một tiếng.
Người đàn ông đang ôm bồn cầu ói đến mức không biết trời đất bị tiếng hét đột ngột phát ra làm cho giật mình té ngửa ra đằng sau.
Pavel mặc kệ người đàn ông phía sau rón rén đi ra cửa, tay vẫn dùng sức đấm mạnh vào tường. Anh khuỵu người ngồi xuống nền nhà lạnh như băng, bàn tay sưng đỏ chảy máu đặt hờ trên đầu gối.
Pon đi vào nhà vệ sinh, vờ như kinh ngạc lắm tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện với Pavel.
"Tay em làm sao vậy? Tại sao lại ngồi dưới đất?"
Pavel không trả lời câu hỏi của Pon. Hai người im lặng một lúc thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Pavel thoáng liếc thấy chữ 'Nong Pooh' trên màn hình, anh giả vờ như không quan tâm nhưng thực ra đang lén nghe xem bọn họ nói cái gì.
Pon nhịn cười nhìn vẻ mặt như ngồi trên đống lửa của Pavel. Anh bật loa ngoài, cố tình muốn cho người kia nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.
"P'Pon ơi! Em để quên túi trên ghế, lát nữa anh về nhớ cầm giùm em nha! Cảm ơn anh." Pooh nói liên hồi, giọng điệu có vẻ rất gấp gáp.
"Ah? Em về rồi à? Thấy ban nãy vẫn đang nói chuyện vui vẻ lắm mà."
"Vâng. Em có chuyện gấp, phải đi trước. Thế nhá. Tạm biệt anh."
Pon chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng 'Tút, tút', báo hiệu Pooh đã cúp máy.
"Thằng nhóc này! Gấp cái gì không biết." Pon bật cười, nhưng khi nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Pavel thì cố gắng ghìm lại, trong lòng âm thầm hả hê.
"Em vẫn chưa trả lời anh. Tay em bị sao vậy?" Pon chỉ khớp tay bị thương, miệng thì hỏi nhưng đã biết thừa đáp án.
"Không có gì đâu Phi." Pavel nghiến răng trả lời, nắm đấm siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Vết thương đã ngừng chảy máu, lại vì tác động mạnh mà nứt ra. Vừa rồi trước khi Pooh cúp điện thoại, anh đã thoáng nghe thấy tiếng của một cô gái, nói với giọng vô cùng ngọt ngào "P'Pooh ơi!".
Pon quan sát biểu hiện của Pavel, thấy đã đạt được mục đích liền tung ra miếng mồi cuối cùng.
"À, có chuyện này anh muốn hỏi em. Pooh nói dạo này thằng nhóc mới có bạn gái nhưng không chịu tiết lộ là ai. Bình thường hai đứa thân nhất, em có biết là ai không?"
Pon vừa nói xong thì thấy mặt Pavel đã đen nay càng đen hơn. Anh thầm giơ chữ V trong lòng, nhóc con thối tha, anh chỉ giúp mày được đến đây thôi, còn lại phải trông chờ vào bản thân mày rồi.
Pavel cảm thấy toàn thân như bốc hỏa, hai từ 'bạn gái' lặp đi lặp lại trong đầu anh không ngừng, phá vỡ sự bình tĩnh giả tạo anh cố gắng duy trì nãy giờ.
Pon nhích ra xa, sợ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của ngọn lửa hừng hực vô hình đang bao quanh người Pavel. Chúc chú mày may mắn nhá!
Pavel bật dậy, như con thú hung hãn lao ra cửa. Sợi dây lí trí của anh đã đứt từ lúc nào, chỉ còn lại cơn giận ngập đầu đang ăn mòn cơ thể.
Nhìn thấy nhân viên trang điểm vẫn đang ngồi nói chuyện với một cô gái khác, anh cau mày, vẫn còn người khác à? Mới tuần trước Pooh còn tỏ tình với anh, đến bây giờ lại lòi đâu ra một cô bạn gái. Đúng là không nên tin lời tên nhóc con đó mà!
Pavel xin phép mọi người đi về trước rồi tiện tay cầm lấy cái túi của Pooh ở trên ghế. Vội vội vàng đi đâu mà để quên cả túi, chắc nứng lắm rồi.
Mọi người quay sang nhìn nhau, cảm thán đúng là tuổi trẻ, yêu đương vào là ngu người. Cả đoàn phim thấy thái độ lạ lùng của hai người mấy hôm nay thì vô cùng ngạc nhiên. Bình thường hai người dính lấy nhau như hình với bóng, thậm chí còn ôm ấp nhau như người yêu, chỉ còn thiếu bước công khai thôi. Vậy mà đột nhiên người này nối tiếp người kia xem nhau như người lạ, kết thúc cảnh quay chung là đường ai nấy đi, không nói một lời. Không khí trong đoàn vô cùng căng thẳng vì hai diễn viên chính có quan hệ không tốt sẽ làm cảm giác couple yếu đi, ảnh hưởng xấu đến bộ phim. Nhưng không ai dám hỏi, sợ cãi nhau ầm ĩ thì đến cảnh nói chuyện còn khó quay chứ huống chi là cảnh NC. Nhưng nhìn thái độ như bà vợ phát hiện ông chồng kém tuổi của mình đi ra ngoài trăng hoa với gái trẻ của Pavel, chắc kì này Pooh lành ít dữ nhiều rồi.
Pon đi đến ngồi xuống chỗ của mình, buồn cười nhìn mọi người đang sôi nổi thảo luận. Anh hắng giọng nói với đạo diễn.
"Ngày mai anh chuyển mấy cảnh của em với P'Sailub lên trước đi. Nhìn tình huống này, có lẽ hai người họ phải xin nghỉ rồi."
Đạo diễn nghi ngờ nhìn Pon, có chút không tin.
"Chắc không nghiêm trọng vậy đâu."
"Anh không tin? Vậy cá cược đi, anh thắng, bộ phim sau của anh em không cần cát-xê. Em thắng, anh phải làm mai P'Sailub cho em. Ok không ạ?"
Đạo diễn nhìn nét tự tin trên mặt Pon, có chút do dự không quyết định được. Nhưng mà cát-xê không đồng đó, thật sự rất hấp dẫn. Đạo diễn liếc nhìn thằng em họ đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự của mình đằng kia, dứt khoát nhận lời. Thôi kệ, có thua cũng là bán nó không phải bán mình, vẫn ok.
Sailub ngủ đến ngon lành, không biết anh họ đã lén lút đem mình ra đặt cược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip