Ghen (end)
Hung hăng là thế, nhưng đến khi ngồi mặt đối mặt với Pooh trên giường trong phòng ngủ, Pavel lại hoảng hốt không biết nên nói gì. Ừm, là giường, chính xác là giường. Anh cũng không biết sao mấy tiếng trước còn đang ghen tuông vớ vẩn ở buổi liên hoan mà bây giờ lại yên vị trên một nơi riêng tư như giường của NGƯỜI MÀ ANH KHÔNG THÍCH rồi.
Đương lúc Pavel vẫn đang chửi rủa sau lưng người ta thì chính chủ đã quay phắt người lại nhìn anh chằm chằm rồi hung hăng đi về phía anh. Khuôn miệng anh vẫn đang há ra, từ "Đồ con rùa xấu xa" chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị đối phương nắm lấy cổ tay của bàn tay không băng bó kéo một mạch vào phòng ngủ. Pavel bày ra dáng vẻ đã nghiện mà còn ngại giả vờ giãy dụa tượng trưng một chút rồi lảo đảo theo Pooh vào. Ừm, sắp được thử con hàng khủng rồi!
Nhưng trái với mong muốn của anh, à không, là mong muốn của Pavel Naret Promphaopun, ahhhh, cũng không phải. Mà của ai đi nữa thì Pooh cũng không hề làm gì cả, chỉ đẩy vai anh ngồi xuống giường rồi cũng ngồi theo. Pooh đơn phương nhìn anh, còn anh thì nhìn xuống ga giường. Cũng, cũng đẹp lắm, chắc anh phải hỏi Pooh ở đâu mới được.
Tất nhiên là anh không dám nhìn Pooh rồi, CON MẸ NÓ, anh cảm giác như bản thân là một con linh dương đang nằm dưới móng vuốt sắc bén của một con sư tử đực đã nhịn đói một thời gian dài vậy, và bây giờ nó đang run rẩy chờ bị ăn thịt. Quá đáng sợ rồi, đây là tình tiết cho ăn no rồi mới làm thịt trong chợ hoa hải đường hay sao. Mà quá đáng hơn nữa là, con sư tử này không xé xác con mồi ngay lập tức mà đợi nó run sợ không còn sức phản kháng rồi mới từ từ nhấm nháp từng miếng thịt tươi ngon mọng nước. Chắc chắn là anh còn ngon hơn một con linh dương rồi, nên làm sao mà người kia có thể không điên cuồng được cơ chứ. Nhưng thật ra anh cũng khá thích nếu đối phương điên cuồng một chút, chỉ một chút thôi, nếu không mấy cảnh quay ngày mai cũng đừng hòng quay nữa.
Quay lại hiện tại, Pooh vẫn không nói gì sau hơn mười phút nhìn chằm chằm anh. Địch không động, ta cũng quyết không động. Pavel quyết tâm không mở lời trước, muốn làm gì thì làm đi, anh có biết nói cái gì đâu. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm mà đấm tường đến mức bàn tay bây giờ vẫn còn đau nhức nữa, có lẽ là sức mạnh của tình yêu chăng. Vậy mà chỉ cần gặp đối tượng mạnh hơn, anh liền cúi đầu rụt cổ, hận không thể hóa trang thành con đà điểu.
Pooh hơi mất kiên nhẫn nắm cằm anh, ép người đang cúi đầu ngẩng mặt lên.
Pavel nuốt nước miếng, phân vân không biết có nên chạy trốn hay không. Bàn tay lạnh lẽo nắm hờ, chỉ dùng một lực vừa phải đủ để anh không cúi xuống được. Anh lén lút giơ một chữ V trong đầu, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vẫn ổn, vẫn ổn.
Pooh nhịn cười quan sát biểu cảm biến đổi đa dạng trên mặt Pavel. Sao mà đáng yêu thế không biết!
Nhưng Pooh càng nhịn cười, cơ mặt càng co rút nghiêm trọng. Nhìn qua trông như rất hung dữ, Pavel cứng đờ người, sao mới qua mấy giây mà đã thành như thế này rồi. Ahhhh! Ai cứu anh đi!
Pooh hắng giọng, muốn tỏ ra nghiêm trọng một chút. Nhưng Pooh nhỏ trong đầu đang run rẩy cầm quyển tiểu thuyết mang tên "Cưng chiều bảo bối nghịch ngợm", rồi lắp ba lắp bắp lặp lại lời thoại của bá đạo tổng tài, người nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới. Gì mà, "Mèo nhỏ, em thật nghịch ngợm.", rồi cái gì, " Em được lắm! Có can đảm thách thức tôi thì phải có gan chịu hậu quả.". Thực sự quá mất não rồi! Nhưng mà Phi Ping nói thứ này có hiệu quả, anh ấy có cả một kho tàng những truyện như thế này, và đã cưa đổ được Phi Nut, nên chắc là không sai đâu.
"Mèo nhỏ! Anh đừng thách thức sự kiên nhẫn của em, nếu không anh không gánh nổi hậu quả đâu."
Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Liệt kê thử xem nào.
Mặt mũi hung dữ kéo mèo nhỏ vào phòng ngủ√
Lời thoại bá đạo tổng tài √ (lúc Pavel đến cậu quên sạch nên đã tùy cơ ứng biến rồi nhân lúc nấu ăn và rửa chén ôn lại kiến thức)
Lộ ra cơ bụng tám múi √ (thật ra không được tám múi)
Có quan hệ mập mờ với 1001 nữ phụ khác √
Lạnh lùng nhìn mèo nhỏ nghịch ngợm √
Cười như không cười ×
Không xong rồi! Sao lại thiếu bước quan trọng này chứ. Nhưng mà kết quả có vẻ không tệ, chắc không sao đâu.
Pooh căng mặt lén lút quan sát biểu cảm của Pavel. Nhìn thấy anh sững sờ, cậu hưng phấn đến mức Pooh nhỏ lộn nhào một trăm vòng trong đầu. Hừ! Thấy được sự kì diệu của bá đạo tổng tài chưa?
Sự im lặng kéo dài đến khi Pavel giật giật khóe miệng, anh sắp xếp câu từ, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Hình ảnh sexy khi mới mở cửa đâu, dáng vẻ hung dữ ban nãy đâu, vứt cho chó ăn hết rồi à! Cái quái gì đang xảy ra thế này không biết.
"Ừm, mèo nhỏ? Thách thức sự kiên nhẫn? Không gánh nổi hậu quả? Ai dạy em mấy câu này vậy? Chắc cũng khùng lắm rồi đó."
Pavel chán nản xoa cái trán đang giật bưng bưng. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi Pooh nói ra loại lời thoại cũ rích mất não đó, nếu sớm biết có giây phút này, anh đã sớm bóp miệng Pooh để không phá hỏng không khí rồi.
Pooh nhíu mày, cảm giác mọi chuyện không giống như mình tưởng tượng. Nhưng cậu vẫn cố chấp nói thêm một câu, trực tiếp đánh gục Pavel đang càu nhàu một mình.
"Mèo nhỏ! Anh thật to gan! Dám chế giễu em. Thật sự rất thiếu chịch đúng không?"
"Đúng đúng đúng. Anh thiếu chịch. Nhưng không cần thêm mấy câu đằng trước đâu. Stop! Đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Nếu không anh tông cửa chạy mất là uổng công em đóng kịch mấy hôm nay đó."
Pavel nói một tràng xong mơi dừng lại lấy hơi rồi nhéo khuôn mặt trắng mịn của cậu. Diễn nét bá đạo tổng tài làm gì chứ, như vầy cũng rất đáng yêu mà. Thôi! Cún con cười vô tri mới là người của anh.
Biểu cảm mà Pooh khổ công tu luyện mấy hôm nay cuối cùng cũng vỡ nát. Cậu xoa xoa nơi vừa bị anh nhéo, Pooh nhỏ trong đầu xe nát cuốn tiểu thuyết não tàn rồi vui vẻ nằm ườn ra, giả vờ mấy hôm nay cũng mệt lắm chứ bộ.
Pooh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.
"Rõ ràng là anh cũng thích em, tại sao lại từ chối lời tỏ tình vậy? Có chỗ nào em làm chưa tốt sao?"
Pooh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh, mấy hôm nay cậu rất buồn, không muốn làm gì cả, nhưng lại cố chấp muốn biết thái độ của anh với mình là như thế nào, bởi vì rõ ràng cậu cảm nhận được anh cũng có tình cảm với mình, nên cất công bày ra cả một kế hoạch như vậy.
"Ừm... thì là... Anh sợ em không thực sự thích anh như em nghĩ. Anh đã 27 tuổi rồi, không còn nhiều sức lực để hết mình vì tình yêu nữa. Đúng là anh rất thích em, à không, là yêu mới đúng. Nhưng anh cũng sợ tổn thương, anh đã đau khổ quá nhiều vì tình yêu rồi. Không còn sự hăng hái dám yêu dám ghét của tuổi trẻ nữa, anh mới nhận ra bản thân chỉ còn một trái tim đầy rẫy vết thương. Tuy nhìn bề ngoài anh chủ động như vậy, nhưng thực ra anh rất lo sợ..."
Pavel trợn mắt, khó hiểu nhìn Pooh đang bịt miệng mình. Vẻ mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, như thể sắp nói ra điều gì đó vĩ mô lắm vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, đâu cần bịt miệng anh chứ.
"Suỵt!!! Em hiểu rồi. Là lỗi của em không cho anh được cảm giác an toàn. Nhưng không sao, em sẽ chứng minh cho anh thấy em yêu anh thế nào."
Nói xong không đợi anh kịp phản ứng đã đẩy anh ngã xuống giường rồi gấp gáp đè lên. Dùng môi mình chặn lại đôi môi mềm mại đỏ tươi đang ú ớ muốn nói gì đó. Ừm, thật mềm.
"Ưm...ưm... Đợi...đợi đã..."
Pavel mơ màng suy nghĩ, thì ra kéo anh vào phòng ngủ là vì một lời không hợp liền đè ra như thế này sao. Nhưng mà cũng không tệ, lâu rồi anh mới trải qua cảm giác được mãnh liệt đòi hỏi như vậy.
Sức của trai tân lần đầu được nếm thử tình dục thật sự là không đùa được.
Cả một đêm thằng nhóc mà anh nghĩ là ngờ nghệch, vô tri, lại có sức lực như một con trâu đực, giữa chừng còn lên mạng tìm thêm vài tư thế hay ho để hành hạ anh, khiến cái eo dẻo dai của anh cũng có chút chịu không nổi. Anh vứt hết mặt mũi khóc lóc cầu xin đối phương nhẹ chút nhưng chỉ nhận lại những cú thúc ngày càng mãnh liệt vào lỗ nhỏ đã sưng đỏ không chịu nổi.
CMN đúng là cầm thú mà!
...
"Alo! Hả? Xin nghỉ hôm nay à? Cả hai đều bị bệnh? Sao lại đột ngột như vậy? Thôi được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt rồi sớm đi quay bù nhé."
Đạo diễn cúp điện thoại, lau mồ hôi nhìn thằng em họ đang đứng hút thuốc ở bên ngoài của mình. Xin lỗi chú nha! Anh cũng hết cách rồi.
P/s: viết xò chám thiệt sự :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip