Không quan trọng (1)
"Hai ngày nữa là đến sinh nhật con bé rồi. Anh có chuẩn bị quà gì chưa?"
Pavel dừng bút lại, ngước mặt lên nhìn Pooh đang đứng cạnh bàn. Trong tay cậu cầm một tờ giấy, Pavel cảm thấy hình như anh có chút ấn tượng với nó.
"Anh lại quên rồi? Sinh nhật con gái P'May đó." Pooh lật mặt sau tấm thiệp, giơ đến trước mặt Pavel. Trên đó có một dòng chữ nhỏ in nghiêng, được viết theo phông chữ nào đó rất kiểu cách, "Note: dress code là đồ trắng nha mọi người."
Pavel vừa lắc đầu vừa cười. P'May đã có gia đình rồi nhưng giọng điệu khi nói chuyện vẫn giống hệt như một thiếu nữ. Có lẽ một phần là do P'Grace cưng chiều chị ấy hết mực nên mới có thể khiến cho cô gái vô tư, trong sáng năm nào vẫn luôn nở nụ cười tươi đẹp đến vậy.
Pooh kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống. Cậu nhìn thấy một xấp hình trên bàn, là một nghệ sĩ trẻ nào đó vừa ký hợp đồng với công ty chưa lâu đang hôn một cô gái lạ. Chẳng trách hai hôm nay cậu lại không gọi cho anh được, thì ra là bận bịu xử lý mớ rắc rối này.
Cậu nghệ sĩ này là do Pavel phải tranh cướp rất lâu từ trong tay mấy ông lớn khác. Quản lý mới sắp xếp cho cậu ta đi được vài chương trình, danh tiếng đang lên như diều gặp gió. Pavel chưa kịp vui mừng đã nhận được một xấp ảnh phải hơn 10 bức được gửi đến từ một tòa soạn có tiếng. Anh cứ nghĩ chỉ cần ra một cái giá thì bên kia sẽ êm chuyện. Nhưng có vẻ con mồi này quá lớn, đối phương không muốn buông tha dễ dàng như vậy.
Ông chủ bên đó quanh co lòng vòng một lúc lâu thì sáng nay mới đưa ra thêm một đống yêu sách nữa liên quan đến cậu nghệ sĩ này. Tất cả mọi người trong ngành đều nhìn ra được cậu ta sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Cho nên cuộc đàm phán này đối phương sẽ không dễ dàng thỏa mãn chỉ với một xấp tiền được. Pavel còn muốn lật bàn thì đã nhận được một file hình hơn 50 tấm. Số lượng ảnh lớn như thế nhưng lại có hơn 5 cô gái khác nhau. Lần này Pavel triệt để chết lặng. Đây có khác gì hải vương đâu, một tay quăng lưới được nhiều cá như vậy, đến cả ngư dân cũng phải hổ thẹn không sánh bằng.
Pavel đã cân nhắc rất kỹ càng. Cuối cùng vẫn quyết định đồng ý với điều kiện của tòa soạn bên kia. Anh thật sự không nuốt trôi nổi cục tức này, chỉ muốn lôi gia phả tổ tiên tên nhóc kia mắng cho một trận. Nhưng tính đi cũng phải tính lại, anh đã mắt nhắm mắt mở, không quản nhiều đến đời sống tiêng tư của cậu ta. Anh cứ nghĩ cậu ta nổi tiếng rồi thì sẽ cẩn thận hơn. Nhưng ai ngờ cậu ta lại ngu ngốc như vậy, để cho đám paparazzi nắm được thóp. Pavel tự nhận thấy mình cũng có một phần lỗi trong truyện này nên chỉ có thể nén giận xử lý mọi chuyện.
Pooh nghe anh kể xong thì bật cười. Cậu không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí này lắm nên cũng không biết nói gì. Thứ lớn nhất cậu đóng góp vào công ty này chỉ là một cục tiền rồi hàng tháng nằm chờ tiền gửi vào tài khoản. Mọi chuyện đều là do Pavel lo liệu hết.
"Xong rồi. Em đến đây có việc gì? Không phải chỉ nhắc nhở anh về tấm thiệp này thôi đâu phải không?"
Pavel dựa người vào ghế, nhìn về phía Pooh.
Pooh cười hì hì, đáp lại anh bằng một tông giọng làm nũng quen thuộc mỗi khi muốn nhờ vả chuyện gì đó.
"Bị anh phát hiện rồi. Em muốn đặt làm một chiếc nhẫn để tặng cho Maya. Nhờ anh tư vấn? Ok không ạ?"
"Thằng nhóc nhà em! Gọi điện là được, cần gì chạy đến tận đây. Bên phía nhà hàng không cần em quản nữa à?"
"Em gọi rồi nhưng anh không bắt máy. Hơn nữa, em là ông chủ rồi, đâu cần phải quản lý từng việc."
"Được rồi. Có ưng mẫu nào chưa?"
Pavel lắc đầu đầy bất lực. Quen nhau hơn hai mươi năm rồi, anh vẫn chưa được chứng kiến bộ dạng chững chạc lần nào của Pooh cả.
"Bên P'Mee có đưa qua vài mẫu rồi nhưng em vẫn chưa chọn được. Làm phiền anh rồi."
"Thằng nhóc em còn giả vờ khách sáo. Sao lúc lấy tiền của anh cho bạn gái cũ không khách sáo đi."
"Pavel! Đừng nhắc nữa mà. Nhắc đến cô ta em lại bực mình."
"Này này, giờ còn không thèm dùng kính ngữ nữa hả?"
"Ha ha! Em biết anh không để ý đâu."
"Thằng nhóc thối! Hình đâu? Đưa anh xem thử!"
"Chính là mấy mẫu này! Anh xem đi."
Pooh cười tít mắt, mở điện thoại lên đưa cho Pavel xem.
Hai hôm nay cậu đã xem đi xem lại mấy mẫu này rất nhiều lần, vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Cậu nghĩ đến Pavel, cảm thấy anh có thể sẽ giúp được mình liền gọi điện cho anh. Nhưng không hiểu sao anh không nghe máy, thế nên cậu đã vứt hết công việc ở nhà hàng lại cho P'Gun rồi chạy đến đây.
Hai người chụm đầu lại thảo luận một lát, cuối cùng cũng chọn ra được một mẫu tương đối phù hợp với hình tượng của Maya rồi chỉnh sửa lại một vài chi tiết.
Pooh vui mừng nhào đến bên cạnh Pavel, tặng cho anh một nụ hôn lên má rồi đứng dậy.
"Cảm ơn Pavel. Ngày mai em muốn mời anh một bữa nhưng lỡ hứa với Maya dẫn cô ấy đi triển lãm tranh rồi. Tối mai anh rảnh không, tới The Date đi, em nhất định sẽ tiếp đãi anh chu đáo."
"Còn khách sáo? Em mới quen anh một hai ngày chắc. Đi! Đi! Đi! Đừng làm phiền anh nữa."
Pavel bày ra bộ mặt ghét bỏ đuổi Pooh đi. Đến khi nhìn thấy Pooh xoay người đi ra cửa rồi, anh mới thở ra một hơi nặng nề rồi thả người lên lưng ghế. Bàn tay đưa lên xoa nơi nụ hôn ban nãy dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip