Liệt nam sợ dâm nam (1)

Cảnh báo có từ ngữ thô tục mong đàn ông có thai và cho con bú, các bé dưới 18 tuổi, người có thù với chó tránh xa :))
P/s: tiêu đề chế từ câu 'liệt nữ sợ triền lang'

"Pavel Naret Promphaopun! Anh xuống đây cho em. Anh mà không chịu trách nhiệm với em thì đừng mong được bình yên đi học."

Một nam sinh viên đứng dưới lầu của ký túc xá nam sinh đại học Rangsit hét lên. Dẫn đến sự chú ý của hàng trăm người đang có mặt trong ký túc xá.

Tất cả mọi người đều xôn xao đổ xô ra hành lang nhìn xuống bên dưới, muốn nhìn xem là ai lại mạnh dạn như vậy, chạy đến dưới chân tòa nhà tỏ tình. Mà người được gọi tên không ai khác chính là quý công tử đào hoa số một trong trường, Pavel, người qua lại với cả nam lẫn nữ, và là cũng là đối tượng được bàn tán không ngừng trong các cuộc nói chuyện của sinh viên trong trường.

"Pavel! Anh đừng tưởng không ra ngoài thì em sẽ hết cách."

"Nếu em đăng..."

Chàng trai chưa kịp nói xong thì một bóng người vội vàng lao thẳng qua bịt lấy mồm cậu. Anh ta xin lỗi mọi người rồi kéo chàng trai kia đi nơi khác. Mọi người bàn tán xôn xao một lát rồi cũng dần dần tản đi, dự định đem chuyện giật gân này đi kể với bạn bè.

Hai người lôi lôi kéo kéo trên con đường mòn dẫn đến khu thực hành, nơi vốn rất ít người qua lại. Mọi người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn, hóng xem có phải sắp có đánh nhau không.

"Cậu bị điên à?" Pavel chống hông thở hồng hộc, ánh mắt như sắc như dao liếc nhìn người kia.

"Nếu anh chịu trả lời tin nhắn, thì em cũng không muốn tự làm bản thân xấu hổ đâu." Pooh bình tĩnh đáp lại, còn không quên chỉnh mái tóc đã chải chuốt cẩn thận vào buổi sáng.

"Hừ. Tôi nghĩ chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó đâu."

"Sao lại không? Tối hôm qua ...ưm ...ưm ..."

"Cậu im miệng ngay cho tôi." Pavel nhanh tay bịt mồm Pooh lại, ngó trước ngó sau kiểm tra xem có người nào đang ở gần không.

"Chuyện đó chỉ là tình một đêm thôi. Tôi còn chưa nói gì, cậu lại dám mặt dày chạy đến đây đòi chịu trách nhiệm. Đúng là không biết xấu hổ." Gân xanh trên trán Pavel nhảy thình thịch, không biết người này còn có thể vô lại như vậy.

"Không được! Người ta đã trao lần đầu cho anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm." Pooh xán lại gần Pavel, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói ra những lời chó nghe thấy cũng phải sủa, bàn tay nhân lúc anh không để ý ôm chặt lấy eo anh.

"Cậu tránh ra. Làm gì có ai lần đầu mà kỹ thuật tốt..." Pavel nhận ra mình đang nói hớ vội im bặt, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng hai hai vành tai đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng xấu hổ của anh.

"Á à, hoá ra anh cũng rất sướng nhé. Vậy mà hôm qua luôn miệng nói không thích." Pooh hớn hở nói, trong lòng thầm bật ngón cái cho mình.

"Cậu im mồm." Pavel thẹn quá hoá giận, quát một tiếng khiến con chim đang đậu trên cành cây cũng phải hoảng sợ bay mất.

Pooh thức thời im lặng, không được làm người đẹp tức giận, người đẹp tức giận rồi sẽ không có món ngon ăn nữa. Cậu cười hì hì, hai tay còn không quên luồn vào áo xoa nắn vòng eo dẻo dai của anh, trong đầu toàn là hình ảnh cấm trẻ em của đêm qua.

"Làm gì vậy...ưm...ưm..." Pavel vội bịt miệng, quắc mắt nhìn người đang táy máy tay chân. Nhưng trong mắt người đang tinh trùng thượng não như Pooh thì ánh mắt đó vô cùng khêu gợi. Bàn tay càng ra sức mò lên trên bắt lấy bờ ngực đầy đặn.

Pavel khẽ rên lên, muốn đẩy tay người kia ra nhưng lại nhẹ tựa như đang lạt mềm buộc chặt. Đầu vú bị tên vô lại này cắn mút đến sưng đỏ ngày hôm qua lại một lần nữa rơi vào tay giặc. Cơ thể anh mềm nhũn, bất giác dựa vào ngực Pooh.

Trong lúc hai người đang làm chuyện mờ ám thì đằng xa chợt vang lên tiếng nói chuyện, doạ cho Pavel giật mình.

"Bỏ ra! Có người đến."

Pavel ngay lập tức kéo tay Pooh, vội vàng sửa sang lại quần áo, khuôn mặt đỏ bừng mất tự nhiên nhìn lên trời.

"Mẹ kiếp! Đã chọn chỗ vắng người rồi vẫn chạy đến phá đám." Pooh bực bội chửi thề, nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ da thịt mềm mại của Pavel.

Pavel quắc mắt liếc cậu, tên này một hai đòi kéo anh đến chỗ này hóa ra là muốn giở trò đồi bại.

Pooh nhìn ánh mắt của anh, lại không nhịn được chồm tới cắn lên môi anh, trước khi rời đi còn không quên mút một cái cho đã thèm.

"Vô lại." Pooh chỉ cười hì hì, xem đó là lời khen thưởng.

~~~

"Pavel~~~" Pooh kéo dài giọng như đang làm nũng, nhưng bàn tay lại không yên phận nhéo mông anh.

"Đồ dâm dê! Để yên cho tôi làm bài!" Pavel phát ngán với những trò chọc ghẹo của người kia, toan xách cặp đứng dậy bỏ đi nơi khác.

Nhưng Pooh nào để yên cho anh chạy, kéo tay anh ngã vào lòng mình, hôn chụt lên đôi môi căng mọng, hồng hào.

Pavel đấm ngực cậu, vùng ra rồi ngồi thẳng lại. Anh biết kiểu gì tên này cũng sẽ tìm ra anh rồi theo đuôi nên cố ý chọn một phòng học vắng người, đề phòng có người nhìn thấy.

"Cậu thật nhàm chán! Ngủ có một lần mà cứ đeo bám tôi, ai không biết còn tưởng cậu mới là người nằm dưới."

Suốt mấy tuần nay tên nhóc này luôn theo anh khắp nơi như hình với bóng, đến cả khi anh đi vệ sinh cũng không buông tha. Bây giờ trên diễn đàn trường đã có hẳn một mục thông tin về hai người rồi, làm Pavel xấu hổ không dám ra ngoài. Bạn bè cùng phòng còn liên tục trêu chọc anh, nào là Pavel hoàn lương gặp được tình yêu đích thực, rồi Pavel lừa tình lừa tiền người ta nên bị bám theo, một hồi ân oán tình thù sống động như thật. Pavel tỏ vẻ bản thân thật oan ức, bàn tay này còn chưa được nắm tay ai, lấy đâu ra hoàn lương, nhưng lên giường thì có rồi, anh thầm bổ sung trong lòng.

Nhưng Pavel đang chuẩn bị cho tiểu luận cuối kì, mà đám bạn thường xuyên chơi game rất ồn, anh không thể không ra ngoài, nên đành giả điếc.

"Thì đúng rồi! Là anh "chịch" em mà." Cái mồm của Pooh như cái video sex vậy, nói ra là nhắc đến chuyện kia, khiến Pavel mỗi lần nghe đều đỏ mặt tía tai, hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống.

"Im...im mồm."

Pavel biết mình không đấu lại võ mồm của tên này nên đành im lặng nhích ra xa, tránh cho cậu lại nói ra lời gì đó kỳ quái.

Pooh lại như keo dính chuột nhích tới, hi hi ha ha xáp lại gần anh.

Pavel hừ lạnh, trên mặt tên này viết to hai chữ vô lại, trách anh mắt mù lại đi lên giường với hắn. Vốn tưởng tình một đêm, xong việc rồi thì đường ai nấy đi. Nhưng không ngờ Pooh như ăn anh đến nghiện rồi, nhân lúc anh mệt như chó ngủ say mất thì len lén dùng vân tay anh mở khoá điện thoại, lấy thông tin liên lạc. Pavel ân hận đến mức cắn gối mấy lần, đêm ngủ còn mơ thấy bị người kia đuổi theo đòi chịch.

Hai người ầm ĩ một hồi mới rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng học.

*Nay tâm trạng đang rất là vui, hong có viết chiện bùn được 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip