Chương 10
Vừa đến nơi Lee cùng Pooh nhanh chóng thu xếp phòng, rất may bọn kia không chơi khăm cậu nếu không cậu nhảy chục cái sông cũng không hết tội lỗi với Pavel của cậu
"Cậu không muốn chung phòng với tớ sao"
"Linn mong cậu tự trọng"
"Po.." chưa nói hết câu thì cậu đã khuất bóng
"Anh ta có gì hơn mình? Già hơn mình à aaaaaaa tên Pavel đáng ghét "
_________________
"Tối nay xả láng nha"
"Ê Pooh mày cũng uống coi sao mà ngồi không vậy "
"Uống đi "
"Được" cậu định sẽ không uống lỡ có gì bất trắc thì sao quả nhiên có điều bất thường. Tửu lượng cậu không cao nhưng nay chỉ uống 1,2 li đã say thì quá kì lạ. Linn thì cậu đã say bèn đưa cậu trở lên phòng. Lee thì bị những người còn lại giữa chân nên nhìn trông bất lực. Linn dìu Pooh đi được mấy bước thì bị Pavel chặn lại
Pavel vốn có chuyến công tác 2 ngày 1 đêm ở đây, tối đi dạo để hóng mát tình cờ gặp được đám của Pooh đang tổ chức party nhỏ ven bờ biển, thấy được Linn dìu cậu, anh nhnah chân đi theo
"Đưa cậu ấy cho tôi"
"Không, sao tôi phải đưa cho anh"
"Trước khi tôi còn nói chuyện lịch sự mong cô hợp tác"
"Không" cô ta vẫn nghênh cái mặt lên, thấy vậy anh liền giật cậu về từ tay ả
"Tôi cảnh cáo cô! Tránh xa em ấy một chút" nói rồi anh thẳng tay bế cậu rời đi , ả ấm ức đứng đó dậm chân, mồi lên tới miệng rồi vẫn bị cướp
_____
"Ưm... P'Pavel" cậu trong mơ hồ gọi tên anh
"..." Vẫn lau nước ấm cho cậu.. bỗng Pooh nở mắt ra , nhìn chầm chầm vào anh, sau đó quật anh xuống đè lên người anh
"Đi xuống"
"Không"
"Tôi bảo cậu đi xuống"
".."
" 1 "
"..."
" 2 "
Nghe anh điếm đến hai cùng với biểu cảm bực bội cậu liền trèo xuống
"Nếu đã tỉnh rồi, thì quay về đi"
"..."
"Lại có chuyện gì?"
"Anh chán ghét em đến vậy ạ"
"Phải" anh thản nhiên trả lời
"Anh không muốn gặp mặt em đến thế sao"
"Đúng vậy"
"Em hiểu rồi ạ"
hiện tại cậu đang ngồi bên mép giường gục mặt xuống, anh thì ngồi trên ghế sofa đối diện giường. Nghe anh trả lời xong cậu đứng dậy đi về, loạng choạng vài bước thì xuýt ngã , anh vội tới đỡ thì bị cậu đẩy ra, cậu tiến thẳng về phía cửa một mạch đi về phòng, anh thấy cậu vẫn còn hơi say nên đi theo kẻo cậu lại gặp chuyện gì
___________
"Nảy giờ đi đâu thế"
"Hóng gió biển tí thôi, tao mệt rồi ngủ trước đây"
"Ừm vậy ngủ đi, tao ra ngoài mua đồ lát"
"Ừm"
Cạch
"P'Pavel"
"Lee..."
"Sao anh ở đây ạ"
"Anh...anh đi ngang thôi"
"Em có chuyện muốn nói, chúng ta ra ngoài đi"
"Được "
_____________
"Anh còn yêu thằng Pooh không "
"..." Anh im lặng một lúc lâu không trả lời, đến anh còn không biết trả lời như nào. Lee thấy vậy cũng hiểu là như nào
"Nếu không hãy thẳng thắn đi anh, đừng để bi kịch 3 năm trước xảy ra một lần nữa có được không ạ"
"Điều đó chẳng phải Pooh đã rõ rồi sao"
"Không anh, cả anh và nó chẳng ai rõ ràng trong chuyện này cả, nó đang là anh năm đó, anh đang là nó khi ấy, dày vò nhau như vậy người đau là cả hai. Ba mẹ nó đang ép buộc nó ra nước ngoài sinh sống cùng họ, sau đó là lập gia đình và định cư mãi ở nước ngoài "
"Nước nào?"
"Anh, gia đình nó biết chuyện trước đó xảy ra giữa anh và nó, cũng biết luôn hiện tại cả hai như nào, nên mới cương quyết ép nó vậy. Nếu anh đã không tình cảm thì buôn nó đi anh. Coi như đây là sự trừng phạt nó vì chuyện năm xưa, một chút ân huệ với nó khi không gặp anh nó cũng đỡ đau lòng hơn khi anh bên cạnh mà làm nó đau lòng "
"Em nói nhiều với anh như vậy làm gì"
"Em coi anh là anh ruột, coi nó là người em trong gia đình, em chân thành khuyên hai người. Những gì em cần nói cũng nói hết rồi, chắc xong chuyến đi này nó sẽ về đồng ý cùng gia đình xuất ngoại "
"Tại sao"
"Em thấy lúc nảy anh đem nó đi, nhưng khi nó về phòng thì nước mắt ngắn nước mắt dài, em nghĩ chắc giữa anh và nó có chuyện gì rồi. Thôi em xin phép "
______________
Sáng sớm anh đã bay về Thái từ lâu, cậu với đám bạn vẫn còn ở chơi, đến tối họ mới bay về .. nhưng suốt một ngày cậu vẫn không mở miệng nói câu gì, khuôn mặt vẫn cứ buồn bã, Lee khó khuyên cỡ nào cũng không thành. Thế rồi cả đám quyết định đặt vé bay về sớm hơn định tính 4 tiếng
______________________
"Con vẫn muốn ở đây"
"3 năm rồi, con theo đuổi lại nó ba năm rồi, nó có để ý gì tới con không "
"Ba!! Rồi anh ấy sẽ suy nghĩ lại mà"
"Con vì nó 5 lần 7 lượt cãi lời ta nhưng rồi nó thì sao? Nhìn lại phía con lần nào chưa "
"Pu con nghe lời ba đi có được không, qua đó con từ từ sẽ quên được Pavel thôi con"
" Sao con không thử nhìn lại phía sau còn có Linn đang đợi mày hả con"
"Không! Con không yêu cậu ấy, người con yêu duy nhất Pavel thôi ba"
"Cưới trước yêu sau"
"Không bao giờ, nếu ba cứ ép con, con sẽ biến mất đó"
"Ăn nói bậy bạ"
"Con nói thật đó, sao ba cứ ép con làm việc con không muốn vậy, Linn mua chuộc gì ba rồi"
"Con bé chờ con lâu vậy, sao con quay đầu nhìn nó xem"
"Con mới là không thèm"
nói rồi cậu bỏ về một mạch không nói thêm gì
"Làm sao đây ông"
"Kệ nó đi, nó lớn rồi, việc nó làm hậu quả tự nó chịu"
"Hay mình gặp Pavel khuyên thằng bé nhỉ"
"Không được, chuyện tụi nhỏ để tụi nó tự giảm quyết"
"Nhưng..."
"Thôi là thu xếp đi, mai là đi rồi đó"
"Được rồi"
_______________________
"Alo"
"Ủa Pavel? Sao nay tự nhiên gọi cho tao thế"
"Pete...Em ấy...Pooh ấy.."
"Tao không biết, cả tháng nay tao không gặp nó"
"Chẳng lẽ em ấy xuất ngoại với ba mẹ mày rồi"
"Ba mẹ tao đi không à, ba nói khuyên nó không được nên không ép nữa. Kêu tao coi chừng nó mà cả tháng tao không gặp nó rồi. Sao nó gây vấn đề gì cho mày à
"Không không, tao cúp đây"
----
"Em đang ở đâu vậy PuPu"
Anh nhấc máy gọi cho cậu, những hồi chuông cứ vang lên, rất lâu, rất lâu cũng không ai bắt máy, cứ thế anh đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc
Còn phía cậu đang ngồi trong góc phòng nhìn điện thoại cứ vang lên liên tục mà chẳng mẩy mây để ý tới, co rút lại từng tiếng nấc cứ thế vang lên
Cậu mệt thật sự rất mệt rồi, Pon nói đúng, một lần nữa cậu lại để bi kịch năm ấy trở về, chỉ là giữa anh và cậu đổi vị trí cho nhau thôi, rất muốn buôn bỏ nhưng cậu lại chẳng thể buôn lại càng không thể bỏ, cậu yêu anh lắm yêu rất nhiều nhưng có lẽ cậu nhận ra quá muộn màng. Có lẽ ông trời đã trả thù cậu chuyện năm xưa, nếu vậy thì quá đớn rồi, cậu mệt... cậu muốn ngủ
Phía anh thì đang như ngồi trên đống lửa vậy, hỏi được ai cũng hỏi rồi cả Pete anh cũng hỏi mà chẳng ai biết rốt cuộc cậu đã đi đâu, hôm đó..anh chỉ lỡ lời là anh giận quá mất khôn mới ăn nói như vậy chả lẽ Pooh biến mất không gặp anh nữa
"Lo cho nó thì đi kiếm đi" thấy anh đi tới đi lui từ nảy giờ Nut chóng mặt lắm rồi bèn lên tiếng
"Tao..hỏi rồi, không ai biết em ấy đâu cả"
"Chắc ở đó ....." y tiến lại nói nhỏ cho anh nghe
"Sao mày biết"
" Thì đợt thằng Type đó, nó nhờ tao đến lấy chứng cứ, nó bảo nơi đó trước giờ chỉ nó biết sau đợt đó có thêm tao biết"
"Sao mày không nói cho tao"
"Mày hỏi tao à mà tao nói " y thản nhiên nói
"Mày! Tao tìm em ấy về sẽ xử mày sau"
"Xía"
________________
Anh tới nơi mà Nut nói, cửa cổng cửa chính không khoá, căn nhà thì tối om, anh mở đèn lên từ từ đi lên lầu, mở cửa phòng ra thì ập vào mắt anh là cơ thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao đang nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, miệng liên tục gọi mớ tên anh rồi xin lỗi liên tục. Anh tiến lại phía cậu, ôm cậu vào lòng, lòng đau không thôi . Còn cậu cảm nhận được ai đó đang ôm mình thì tỉnh giấc, nhìn thấy anh cậu hoảng hốt đẩy anh ra rồi lùi về sao
"Anh ..chẳng phải anh ghét em ạ..em..dơ lắm anh đừng ôm " ( dơ ở đây là nghĩa đen k phải nghĩa bóng nha 😆 con nó ở dơ đó quí dị)
"PuPu ngoan, bé không dơ, nào lại đây với anh" anh dang tay muốn ôm lấy cậu
"Không phải...anh không muốn gặp em ạ, sao tìm em...sao anh biết em ở đây " lúc này cậu quên mất bản thân từng gọi Nut tới
"PuPu không yêu anh nữa à? Sao không lại với anh"
"Yêu ạ, em yêu anh ạ nhưng mà anh kêu không muốn gặp em.. nên em..."
"PuPu anh muốn ôm ôm, em lại ôm anh được không "
"Em..ôm anh được ạ" cậu bây giờ không biết là thật hay mơ
"Hay là PuPu không muốn ôm ôm anh "Cậu nghe anh nói vậy thì dè dặt tiến lại phía anh, anh bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng
"Em đang mơ đúng không ạ"
"Ngốc "
"Anh...hay cho em mơ không tỉnh nhé, nếu tỉnh anh lại không cần em..em đau lắm..tỉnh lại rồi ba mẹ sẽ ép em cưới Linn, em không muốn em muốn cưới P'Pavel thôi , em mơ mãi như này nhé , như vậy em sẽ được anh ôm hoài"
"Thế em không muốn tỉnh cưới anh à"
"Dạ?" Cậu ngơ ngác ngước lại nhìn anh
Chụt
Cậu cứng ngắt người khi anh chủ động hôn mình
"Mơ mà được hôn luôn nè, em quá được ưu ái rồi" anh phì cười nghe câu nói ấy
Chụt
Chụt
Chụt
Liên tiếp hôn vào môi cậu, bây giờ cậu mới thấy có gì đó sai sai, mơ gì mà được ưu ái hôn tận 4 lần, cậu bật người khỏi cái ôm của anh
"Ơ không phải mơ, là anh thật sao ạ" bây giờ cậu hoàn toàn hoàn hồn lại rồi
"Ừm" anh mỉm cười gật đầu trả lời
"Vậy... những lời lúc nảy anh nói là thật ạ?" Anh giờ ngớ người không biết nói sau. Thấy anh không trả lời mặt cậu xìu xuống
"Em hiểu rồi ạ, anh đợi em xíu, em thay đồ rồi đưa anh về" cậu rời khỏi giường đi lại phía nhà tắm, nhưng đi được vài bước thì bị Pavel nắm tay lại sau đó kéo mạnh cậu ngã ra giường sau đó ngồi đè lên người cậu
"Anh .. xuống đi ạ, người em dơ lắm"
"Em đuổi anh?"
"Không... không em không đuổi anh nhưng mà...." Cậu vội vàng giải thích
Chụt
"Anh muốn cưới rồi, em đồng ý không " gì gì đây!!
Pu đơ người, từ nảy tới giờ không biết cậu xịt keo cứng ngắt mấy lần rồi, nhưng sốc nhất vẫn là câu này của anh, cậu không còn mơ nữa đúng không, cậu thật sự lo lắng đấy
"Không muốn à , vậy thôi" anh giả vờ leo xuống, cậu thấy vậy vội vàng lật người anh lại
"Không hối hận ạ"
"Chồng à~" choàng tay qua cổ cậu
phực..cọng dây lí trí còn lại của Pu hoàn toàn đứt rồi
"Pavel, cảm ơn anh"
"Ưm"
__________
🫶🫶 ⭐⭐ Góp ý kiến cho tui với nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip