06.

Pavel tan ca trực sớm liền đến trường Sea chờ đón thằng bé. Cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa thằng bé mới tan trường. Do đó định đánh một vòng tìm thứ gì đó mua về nấu cơm. Nào ngờ chưa kịp lên xe điện thoại đã reo liên tục. Một dãy số lạ, nó không hề có một chút ấn tượng nào trong trí nhớ của cậu

- Alo ?

[ Pavel ! Xin chào ! ]

Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ. Rất lạ. Pavel trầm ngâm một lúc mới đáp lại

- Xin hỏi cô là....

[ Chị đây, chị Ploy ]

Cậu lục lại trí nhớ của mình. Ploy....

- A ! Chị

Cả chục năm rồi không liên lạc, không ngờ có ngày bà chị này gọi đến cho cậu

[ May quá, em còn nhớ chị ]

- Nhớ chứ, làm sao có thể quên chị được

[ Chị đang ở BangKok, cùng nhau ăn cơm được không ? ]

- Em đang định mua đồ về nhà nấu

[ Vậy thì ra ngoài ăn đi, đỡ phải mất công ]

- Vậy chị đợi em một lát. Chị đang ở đâu ?

[ À được. Chị đang ở nhà hàng XX, đường Y ]

- Đợi em một chút nhé ! Xong việc em đến ngay

[ Chị ngồi bàn sát cửa kính, rất dễ tìm. Nếu không tìm được thì gọi cho chị ]

- Ưm, em biết rồi

[ Bye ! ]

Không nghĩ trùng hợp như vậy. Vừa định muốn mua chút gì đó nấu cơm đã có người mời ra ngoài ăn. Thôi thì đỡ mất công nấu nướng dọn dẹp

Chuông tan học vừa reo, cậu đã thấy dáng Sea chạy ra đầu tiên. Thằng bé này, hôm nay học hành thế nào mà chuông vừa reo đã phóng ra khỏi lớp rồi

- Sea, con có đem đủ bài vở về nhà không ?

- Dạ có !

Thằng bé thuần phục leo lên ghế phó lái. Đem cặp để ra ngoài sau rồi tự cài đai an toàn lại cho mình

- Hôm nay ra sớm vậy ?

- Con làm bài nhanh, cô giáo cho con ra sớm

- Giỏi quá !

Cậu xoa đầu nó

- Ba, hôm nay ba nấu món gì thế ?

- Bữa nay không nấu cơm

- Vậy gọi đồ ăn ngoài nữa sao ?

Thằng bé có chút thất vọng. Đồ ăn ngoài, dù có ngon nhưng ăn mãi thật sự rất ngán. Chẳng bằng đồ ba nấu gì cả

- Chúng ta đi ăn nhà hàng được không ?

- Thật hả ba ?

- Thật, chúng ta đi ăn nhà hàng

Thằng bé vui vẻ reo một tiếng. Suốt đoạn đường luôn ngâm nga vài câu hát

Nhà hàng Ploy chọn là nhà hàng món Nhật, vô cùng nổi tiếng trên mạng. Cậu từng xem qua review, cũng định có thời gian sẽ dắt Sea đến ăn thử. Hôm nay đúng là trùng hợp mà !

Cậu dắt thằng bé vào trong, theo lời của Ploy nhìn hết một lượt các vị trí gần cửa sổ. Quán không đông, với lại Ploy bao năm qua cũng không thay đổi nhiều lắm, trong nháy mắt liền nhận ra

- Chị !

- A Pavel !

Sea theo chân cậu lon ton đi đến đó. Thằng bé lễ phép cúi đầu chào Ploy một cái

- Chào cô !

Ploy nhìn thằng bé đáng yêu lại ngoan liền thích, cười với nó một cái. Pavel bế nó lên, cho nó ngồi sát vào cửa sổ. Vị trí này nhìn ra bên ngoài, cảnh cũng thật đẹp

- Ây, chị bao năm rồi không thay đổi, vẫn xinh đẹp như ngày nào nha

- Haha quá lời rồi. Pavel cũng ngày càng đẹp trai quá trời !

Cậu vừa ngồi xuống, phục vụ đã lên món

- À, chị sợ em đói nên gọi trước vài món. Một lát nữa muốn ăn gì cứ gọi thêm

- Cảm ơn chị

- Đừng khách sáo !

Sea mãi mê ngắm cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ đến mức chồm lên. Cậu liền kéo thằng bé ngồi ngay ngắn, gắp đồ ăn vào bát của nó. Tay vừa làm vừa nói

- Chị gần đây thế nào rồi ?

- À công việc ổn định

- Mấy năm qua chị sống ở nước ngoài sao ?

- Ừm

- Đã lập gia đình hay chưa ?

- Chậc, thằng nhóc này. Chị vẫn còn trẻ trung thế này, lập gia đình gì chứ ?

Pavel bật cười

- Định làm người phụ nữ độc lập sao ?

- Tất nhiên rồi !

Ploy khoanh tay trước ngực ra vẻ kiêu hãnh. Sau đó lại quay sang hỏi chuyện cậu

- Còn em, thế nào ?

- Em thì cũng bình thường. Chị biết bệnh viện Bumrungrad không ?

- A biết, bệnh viện nổi tiếng

- Em là bác sĩ ở đó

- Aiyoo, giỏi ! Đáng khâm phục nha !

- Haha có gì đâu

- Chà, Pavel thay đổi thật rồi. Cậu nhóc ngày nào trưởng thành rồi

Cậu nghe xong chỉ cười cười. Tay gắp một miếng sushi cho vào miệng

- À, còn Pooh, cậu ta sao rồi ?

Ploy hỏi một câu, cậu chợt khựng lại. Đũa giơ lên cũng thu lại, đặt qua một bên

Nhìn biểu hiện của cậu, rõ ràng có gì đó không đúng. Ploy thắc mắc

- Không lẽ hai người...

- Bọn em không ở bên nhau nữa

- Thật sao ?

- Em nói thật

- Vậy là em h....

- Baba, đổ lên áo của Sea rồi ! - Sea ngây thờ kéo tay áo cậu

Nó chỉ vào trước ngực, áo bị vụn rong biển rơi lên làm bẩn một chút. Pavel vội vàng lau cho nó

- Cẩn thận, con ăn cẩn thận một chút

- Cảm ơn baba

Ploy ở một bên nghe xong, mắt trợn ngược, mồm há hốc nhìn cậu. Baba ? Thằng bé vừa gọi Pavel là baba ?

Nhìn biểu tình của cô, cậu biết Ploy ngạc nhiên lắm. Cũng phải, rất nhiều bạn học cũ gặp lại cậu cũng đều ngạc nhiên như vậy

Cô nhìn lướt qua phù hiệu trên áo thằng bé rồi quay sang nhìn cậu

- Bun Santichai ? Thằng bé này...

- Ừm, con trai em

- Em lập gia đình sớm như vậy sao ?

Ploy chưa cầm loa hét lên cho tất cả mọi người cùng biết là may rồi. Pavel chẳng biết làm thế nào, cũng chỉ cười trừ

- Phải

- Con trai em, bao nhiêu tuổi rồi ?

- 6 tuổi, chị gọi nó là Sea cũng được

- 6 tuổi ?

Ploy tính toán gì đó một lúc. 6 tuổi ? Vậy cậu phải là lập gia đình hơn 6 năm rồi ? Có lẹ quá không ? Cô trêu đùa một câu

- Ai, chị cũng phải mau tìm chồng đây. Nếu không sẽ ế mất !

- Chị không ế đâu. Xinh đẹp như vậy mà

- Haha. Ấy, vậy là em với Pooh chia tay cũng rất lâu rồi ?

- Ừm

Chia tay cái gì. Người ta cứ như vậy không nói gì mà bỏ đi mà

- Haizz, thật là...Mà vợ của em đâu ? Không đưa đến cùng sao ?

- À em....ấy chị ăn đi, lạnh ngắt rồi kìa

Pavel đánh trống lảng đi. Cũng may là nói bâng quơ vài ba câu Ploy liền không để ý đến nữa. Hai người nói chuyện thêm một lúc, sau đó cũng rời đi

- Chị cần em đưa về không ?

- Không cần, chị tự về được. Em đưa thằng bé về trước đi, muộn rồi

- Vậy...chị về cẩn thận

Ploy gật đầu. Sau đó cúi xuống bẹo má Sea

- Nhóc con, cô về nha !

- Tạm biệt cô !

- Ngoan quá, hôn cô một cái nhé ?

Ploy đưa má về phía Sea. Thằng bé lúc nhỏ sống ở nước ngoài, cũng quen với lối sống ở đó. Đối với người ngoài khá là cởi mở, không e ngại. Nó hôn * chụt * lên má Ploy một cái. Cô rất hài lòng xoa đầu nó

- Đáng yêu quá đi à ! Tạm biệt con !

Ploy quay lại ôm nhẹ Pavel

- Chị ở đây cũng lâu, lần tới rảnh liền rủ hai ba con em ra ngoài ăn uống

- Ừm. À mà, sao chị có số của em ?

- Thì bạn học của em, có vài người quen biết. Thấy em lâu lâu có tụ họp chụp ảnh chung nên chị hỏi họ

- À

- Chị về đây !

- Về cẩn thận !

•••

Pooh sau lần nói chuyện với Pavel trong lòng luôn có chút phiền muộn

Nằm trên ghế sofa nhắm hờ mắt. Điện thoại trong túi áo khoác liên tục reo, suốt nửa tiếng không có ý định dừng lại. Người gọi cũng quá kiên trì rồi

Anh đành bắt máy, nhìn ra số của Pravat, không đợi bên kia hỏi gì đã nói trước

- Lát tôi chuyển khoản cho cậu, không cần gọi gấp như vậy

[ Cậu...cậu nghĩ tôi tìm cậu chỉ vì vấn đề này thôi sao ? ]

- Có thể !

[ Có chuyện này muốn nói với cậu. Mà mất hết cả hứng ! ]

- Chuyện gì ?

[ Là ban nãy tôi vô tình nhìn thấy Pavel đưa Sea ra ngoài ]

- Rồi sao nữa ?

[ Đi gặp một người phụ nữ ]

- Phụ nữ ?

[ Phải ! ]

[ Pavel nói chuyện với người kia rất thân mật ]

- Có thể là bạn bè

Đột nhiên có một chút mông lung lẫn lo sợ. Cũng không biết là sợ cái gì ? Pooh đè thấp giọng, lại nói thêm một câu

- Cậu cũng nhiều chuyện quá đấy

[ Ấy, chỉ muốn báo cậu một tiếng thôi mà ]

[ Được rồi, được rồi. Có chuyện này còn quan trọng hơn ]

- ?

[ Cậu coi lịch xem, có phải sắp Tết rồi hay không ? ]

Pooh đưa tay lật xem lịch trên bàn

- Ờ cũng phải. Thì sao ?

[ Pavel mọi năm Tết đến, cậu ấy đều ở bệnh viện trực ]

Cái này thì anh biết. Pavel với gia đình cậu không thuận hòa. Bây giờ có lẽ vẫn như vậy. Căn bản là không thể trở về cùng họ đón Tết

- Ý cậu là....

[ Thì là cậu có bận không ? Tết có trở về bên kia không ? ]

Pooh do dự một chút

- Nếu bên kia không có gì trục trặc, có thể ở đây

[ Quá tốt rồi. Vậy cậu mau tranh thủ thời gian đó tìm cách nói chuyện với cậu ấy ]

- Chậc...để nghĩ đã

Anh sợ cứ quấn lấy Pavel sẽ khiến cậu khó chịu

[ Nghĩ cái gì ? ]

- Cậu nghĩ Pavel chịu ngồi xuống nói chuyện với tôi ?

[ Thì thử đi ]

- Rồi, rồi, chuyện này tính sau đi. Tôi đang rất bận

[ Được, được. Cậu nên biết ơn tôi ]

- Biết biết. Vạn lần cảm ơn ngài Pravat

Pravat bên kia cười cười vài tiếng. Pooh tắt máy cái rụp. Không ngờ Pravat đối với chuyện tình cảm của anh lại có hứng thú như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip