12.

Một nhóm người cười nói vui vẻ, vây quanh Sea ở sảnh bệnh viện

11 giờ 45 rồi, sắp 12 giờ, lại sắp bước qua một năm mới

- Bác sĩ Pavel, mau chuẩn bị ngắm pháo hoa thôi

- Ơ pháo hoa gì đấy ?

Cậu ngạc nhiên. Mọi năm làm gì có điểm bắn pháo hoa gần đây ?

- Chúng ta tự làm pháo hoa a

Pavel nhìn cô y tá cười cười. Cô bé này, vừa tốt nghiệp thôi, được đến Bumrungrad thực tập. Điều kiện không tốt Tết nhất cũng chẳng thể trở về nhà đón Tết cùng gia đình

Ngoài cô ra, còn rất nhiều người khác cùng nhiều lý do khác nhau, cũng không thể trở về nhà đón Tết. Trong đó có cả cậu. Giá như cậu cũng có một gia đình, giá như đêm 30 Tết cậu cũng có thể ngồi lại cùng đón giao thừa. Tiếc là...chẳng có chuyện gọi là " giá như "

Tết trong kí ức của Pavel đều trôi qua vô cùng mờ nhạt. Khi cậu còn nhỏ, Tết chỉ lủi thủi một mình. Quen biết Kinn, cũng chỉ có thêm được một câu chúc " Năm mới vui vẻ ". Lúc cùng một chỗ với Pooh, hai năm đón Tết đều là ra ngoài xem pháo hoa, rồi ăn chút gì đó

Nhưng từ khi Pooh rời đi, cuộc sống lại trở nên bộn bề vất vả. Việc học, việc làm bủa vây lấy cậu, thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra tâm trạng để ngắm pháo hoa. Sau này có Sea, cộng thêm công việc bận rộn ở bệnh viện. Thì cùng thằng bé sắm sửa đồ trong nhà một chút, ở nhà ăn vài món ngon đã gọi là Tết rồi

Bao lâu rồi cậu chưa trực tiếp nhìn thấy pháo hoa ? Cũng rất lâu rồi, bây giờ nghe nói đến pháo hoa. Đột nhiên có một chút chờ đợi

- Bác sĩ Pavel, xem pháo hoa xong chúng ta đi chúc Tết một chút

- Ừm

Trong bệnh viện vẫn có một số bệnh nhân còn ở lại. Do đó cậu cùng những người khác thường đến chúc Tết họ sau khi qua giao thừa một chút. Pravat còn rất chu đáo tặng mỗi người một thùng sữa xem như quà Tết. Món quà tuy không lớn nhưng đối với họ thực sự là tấm lòng lớn. Nhìn họ đều vui vẻ, tâm trạng cậu cũng tốt hơn

Sea mang quà vặt nhận được từ các cô chú đến trước mặt cậu

- Baba, cùng nhau ăn đi

- Cảm ơn con

Cậu xoa đầu thằng bé, nhận lấy bịch mứt trong tay Sea bóc ra. Lấy một miếng, cắn một cái. Vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi

- Ngon đúng không ba ?

- Ừm, ngon lắm

- Một lát con muốn đốt pháo hoa, con còn muốn chúc Tết mọi người

- Được !

Thằng bé ôm bịch mứt chạy đi phân chia cho tất cả mọi người. Đây gọi là lan tỏa tình yêu thương ấm áp đấy ! Pavel vô thức bật cười một tiếng rồi giơ tay nhìn đồng hồ. Sau đấy nhìn mọi người lần lượt kéo nhau họp lại một nhóm ở sảnh. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, liền đồng loạt hô lên " Năm mới vui vẻ ! "

Một nam nhân tiến vào chính giữa, cậu ta đốt những cây pháo hoa lên, rồi đưa mỗi người một cái. Sea ở bên cạnh cậu cũng nhận được pháo hoa, thằng bé đưa đến trước mặt Pavel

- Baba, năm mới vui vẻ !

- Bảo bối, năm mới vui vẻ !

Pháo hoa phát sáng trong ánh mắt thích thú của Sea. Thằng bé nhìn chằm chằm cho đến khi nó tắt đi. Pháo hoa của mọi người cũng tàn

Tất cả liền cùng nhau mang những thùng sữa đến các phòng bệnh chúc Tết. Pavel đưa Sea đến phòng của một bạn nhỏ, cũng cỡ tuổi Sea. Nhưng đáng tiếc lại mang trong người căn bệnh ung thư

Pavel trao thùng sữa cho mẹ cậu bé. Cậu đưa Sea đứng cạnh giường cậu bé kia

- Bé con, năm mới vui vẻ !

- Năm mới vui vẻ !

- Chú hi vọng, cháu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu, được không ?

- Vâng, cảm ơn chú

Trước khi đi, Sea còn vui vẻ vẫy tay với cậu nhóc kia - Cậu phải mau chóng hết bệnh nhé !

Cậu nhóc mỉm cười. Nụ cười hết sức ngây thơ, hết sức đơn thuần khiến tim cậu chợt quặng đau một cái. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhưng lại chẳng thể có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Thật đáng tiếc....

Sau đó cậu bảo Sea trở về phòng làm việc của mình đợi. Cậu đi hết một vòng. Mỗi người nhận được lời chúc của cậu đều cười vui vẻ đáp lại. Khoảnh khắc đó, Pavel chợt nhận ra, niềm vui vốn dĩ chỉ đơn giản như thế

Cậu bước về phía thang máy, muốn đi vào thì nhìn thấy Pooh ở bên trong. Chưa kịp động, Pooh tiến đến ôm chầm lấy cậu. Pavel muốn gỡ tay anh ra lại nghe anh ở bên tai cậu thì thầm

- Để anh ôm một lát, một lát thôi

Tay Pavel vốn đã đưa lên lại bỏ xuống

- Pooh, anh uống rượu ?

Mùi rượu tuy không quá nồng nhưng vẫn thoang thoảng trên người anh. Đủ để cậu nhận ra trước khi đến đây, anh đã uống rượu

- Anh uống không nhiều - anh thấp giọng nói

Hai người duy trì tư thế như vậy suốt 15 phút đồng hồ. Pooh không muốn buông ra. Anh muốn ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Rất lâu rồi, hơi ấm này, người trước mặt này, vẫn luôn khiến anh cảm thấy bình yên

- Pavel, năm mới vui vẻ !

Pooh lại nói thêm một câu. Cậu im lặng, mãi rất lâu sau mới đáp lại

- Năm mới vui vẻ

Cảm giác tựa như trở về khoảng thời gian trước, tựa như trở về thời niên thiếu đó. Pooh nắm tay cậu ngước nhìn pháo hoa rực rỡ, nói

" Hi vọng mỗi một năm sau này, đều có thể cùng em ngắm pháo hoa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip