16.
Hôm qua sau khi nói chuyện với Pooh, cậu liền trở về nhà. Lúc đứng trước gương mới nhận ra bản thân mình đang khóc
Tại sao lại như vậy ? Không phải đã nói sẽ buông bỏ rồi sao ? Pavel Naret, tỉnh táo lại đi !
- Pavel !
Cửa không gõ mà đột ngột mở ra khiến cậu giật mình quay đầu lại
- Viện trưởng ?
Pravat gấp gáp, gương mặt đầy sự hoảng loạn
- Cậu, cậu, cậu nhất định phải đến gặp Pooh
Pavel nhíu chặt mày. Vì sao phải gặp Pooh ?
- Xin lỗi, tôi không thể gặp anh t....
- Cậu nhất định phải đi ! Tên đó đã nửa ngày rồi không ra khỏi nhà, gọi điện cũng không bắt máy
Chính xác từ hôm qua sau khi kéo Pavel đi. Pooh liền khóa luôn điện thoại cho tới hôm nay. Cửa nhà có gọi thế nào cũng không chịu mở
- Có thể anh ta không muốn nghe
Cậu cúi đầu, gom lại giấy tờ trên bàn. Lãng tránh không nhìn Pravat
- Hơn nữa, giữa chúng tôi cũng không thân thiết, tôi không thể xen vào cuộc sống của anh ta
- Pavel, cậu đừng giả vờ nữa
- Anh ?
- Pavel, tôi biết rõ chuyện của cậu với Pooh
Bọn họ không đơn giản chỉ là đối tác. Họ lừa cậu ? Quan hệ giữa họ thật sự là gì ?
- Các anh...
- Chuyện này nói sau đi, bây giờ cậu cùng tôi đến nhà tên đó, coi như tôi năn nỉ cậu
•••
- POOH KRITTIN !
Pravat đập cửa thật to. Pavel chỉ im lặng đứng một bên nhìn nơi quen thuộc trước mắt
Rất lâu rồi, vậy mà không có gì thay đổi cả
- Mở cửa !
Pravat lại đập cửa, bên trong không chút tiếng động. Những người ở các căn hộ xung quanh cũng tò mò tập trung lại xem. Hắn mất kiên nhẫn, muốn phá cửa thì bị một người đàn ông ngăn lại
- Này ! Cậu không được làm vậy
- Nhưng cậu ta không mở cửa
- Lỡ như người ta không có ở nhà
- Nếu có chuyện gì tôi tự mình chịu trách nhiệm !
Pravat vung tay khỏi tay người đàn ông kia. Một chân giơ cao đạp mạnh vào cửa hai cái. Đến cái thứ ba cửa mới bung ra
Bên trong hỗn độn như vừa trải qua một trận bão. Bàn ghế ngã nghiêng, giấy bay lung tung khắp nơi
Pravat nóng lòng chạy đi xem từng phòng, đều không có. Quay lại nhìn Pavel, cậu cũng nhìn Pravat
Cậu cảm thấy bây giờ mình như một đứa ngốc vô tích sự, chẳng làm gì được ngoài giương mắt nhìn
Căn nhà này, chứa vô cùng nhiều kỉ niệm. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Ngay từ lúc đặt chân vào cửa, cậu đã cảm giác được những cảm xúc khi đó ùa về. Hình ảnh của cậu và Pooh ngày đó, cứ lúc ẩn lúc hiện ra trong đầu
Chân cậu vô thức bước đến căn phòng đang đóng chặt cửa, nhẹ nhàng đẩy vào. Nơi này trước kia nó là của cậu, là Pooh đặc biệt làm cho cậu. Cửa mở toang ra, cảnh tượng bên trong khiến Pavel lùi về, chân run rẫy ngã xuống đất
- Pavel !
Hắn tiến đến đỡ cậu. Sau đó cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho thất thần mất mấy giây
- Gọi cấp cứu ! Mau gọi cấp cứu !
Tiếng ồn ào xì xào bàn tán cùng xe cấp cứu càng lúc xa dần. Pooh được đưa đến bệnh viện gần nhất
Vừa đẩy Pooh vào trong, cửa đóng lại cũng là lúc Pavel gục xuống trước cửa
Pravat nhìn cậu nhưng không bước đến đỡ lấy cậu. Nhìn Pavel vô cùng thất thần ngồi dưới đất, trong lòng vô cùng khó chịu. Pooh từng nói không muốn để mấy chuyện trước kia cho bất cứ ai biết. Nhưng Pravat nghĩ, vẫn là nên để Pavel sáng tỏ mọi việc
- Pavel, những lời tôi nói tiếp theo đây, cậu có thể tin hoặc không. Nhưng hãy nghe tôi nói
- Được
- Tôi cùng Pooh Krittin chính là bằng hữu tốt
-....
- Tôi không biết cậu ta đã tìm cậu giải thích hiểu lầm trước kia chưa ?
- Đã nói
- Được. Tên ngốc đó không muốn tôi đem chuyện này ra nhưng tôi thật sự muốn cậu hiểu
-....
- Cậu ta ở nước ngoài 10 năm, hết 6 năm cậu ta chịu cực khổ
-....
- Cậu biết không, cậu ta không dám ăn, không dám uống. Ở chật vật trong khu nhà bỏ hoang, một ngày làm trăm công ngàn việc
-....
- Đến lúc thành công được một chút, lại vấp ngã đến trắng tay. Hết lần này đến lần khác phải bắt đầu lại từ con số không
-....
- Pooh Krittin có được như ngày hôm nay, đều đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt. Thậm chí là đổ máu xuống
Pravat còn nhớ rõ, vì tiết kiệm tiền để mở công ty. Mà Pooh có phát sốt mấy ngày liền cũng không dám mua đồ ăn tẩm bổ, không dám mua thuốc uống. Một mình co ro chịu đựng trong mùa đông lạnh âm độ. Lúc đó nếu hắn không đến, có lẽ....thật sự không dám nghĩ đến chuyện gì xảy ra
- Cậu biết cậu ta muốn trở thành bác sĩ mà đúng không ?
- Biết
Bác sĩ - là ước mơ lớn nhất của Pooh. Nó là khao khát anh luôn mang trong lòng. Pooh chưa bao giờ có ý định dừng lại
- Cậu ta chính vì bảo vệ cậu, mà từ bỏ cả ước mơ của chính mình
Pavel miết chặt ngón tay. Vì sao chứ ? Vì sao hết lần này đến lần khác đều vì cậu ?
- Cậu biết đó, cậu ấy không ngu ngốc đến nỗi tự dưng chạy qua nước ngoài tìm bất lợi cho mình
-....
- Cậu ấy đều là vì cậu, tất cả đều là vì cậu
-....
- Cậu ấy thương cậu, Pavel. Cậu ấy thực sự thương cậu
-....
- Coi như tôi năn nỉ cậu, thử tiếp nhận cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội nữa, được không ?
Pavel cúi đầu im lặng. Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ kia liếc nhìn hai người
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
- Tôi, là tôi - Pravat gấp gáp nói
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Người trẻ tuổi các cậu, đụng chuyện là nghĩ đến tự tử, không biết quý trọng mạng sống. Thật là...
Sau đó ông ta bỏ đi. Pavel cũng từ từ bám vào ghế ngồi đứng dậy, hướng hắn nhỏ giọng nói
- Viện trưởng, anh ấy không sao rồi ?
- Ừ, ổn rồi
- Vậy thì tốt quá
- Pavel
- Còn cơ hội đó......tôi không xứng. Phiền anh nói với Pooh, buông bỏ đi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi
Pavel dứt khoát quay lưng bỏ đi
Ha, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình là một đứa tồi tệ như lúc này
_____
P/s: U nu 🤧🤧🥲🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip