17.
Pooh hôn mê hai ngày hai đêm mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy Pravat. Anh đưa tay đánh vào mặt mình một cái
Mơ à ? Tại sao Pravat lại ở đây ?
- Ấy ! Làm cái gì vậy ?
Nhìn thấy anh muốn tự tát bản thân thêm một cái nữa, hắn liền cản lại
- Cậu bị điên hả ?
- Tôi chết rồi, đúng không ?
- Cậu không chết ! Mà là não bị úng nước rồi, ngu ngốc !
Pravat rót một ly nước đưa đến bên cạnh Pooh. Anh nhận lấy uống một ngụm. Cổ họng vừa khô vừa rát, uống nước vào liền thấy dễ chịu
Anh đặt ly nước xuống bàn bên cạnh. Nhìn tay bị băng lại liền cười khẩy một tiếng
Hôm đó, từng câu từng chữ của Pavel chẳng khác nào con dao cứa thẳng vào tim anh. Vô cùng đau, vô cùng khó chịu
Không ngờ lại có ngày bản thân trở nên ấu trĩ như vậy. Còn rạch tay tự tử. Ha, thật là...
- Pooh, cậu bây giờ phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Bác sĩ dặn phải ăn nhiều đồ bồi bổ. Còn có c...
- Pavel đâu ?
Hắn ngừng lại, ngước nhìn anh
- Pavel đâu ? - Anh mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa nhưng chỉ đổi lại sự im lặng của Pravat
- Cậu ấy biết tôi bị như vậy không ?
- Biết
- Cậu ấy không đến sao ?
Pravat lặng lẽ gật đầu. Lúc biết Pooh không sao rồi, Pavel một lần cũng chưa từng quay trở lại đây
Ánh mắt Pooh lộ rõ sự thất vọng. Anh nằm xuống giường, nghiêng người nhìn ra cửa sổ
Hóa ra ghét anh đến như vậy
Pravat trong lòng cũng rất khó chịu, không biết giải thích với Pooh thế nào. Nếu như đem thuật lại hết mọi chuyện, có phải là bị anh mắng cho một trận nhừ tử không ?
Hắn hiểu lời cậu nói. Cậu nói cậu không xứng, kêu Pooh buông bỏ. Ý là muốn Pooh đừng vì cậu mà tiếp tục tổn hại bản thân nữa. Cậu rõ ràng là áy náy, thấy bản thân vô cùng phiền phức
Pravat thật sự muốn đem mình gieo xuống hồ cho cá ăn quá đi mất. Tự nhiên lại đi kể chuyện của Pooh làm gì cơ chứ ? Lúc đó còn nghĩ có thể khiến Pavel cho Pooh cơ hội. Nào ngờ phản tác dụng, khiến cậu càng đẩy Pooh ra xa
- Pooh
- Ừ ?
- Tôi...tôi...à cậu có thèm ăn cái gì không ?
- Không, không có khẩu vị
- Vậy...
- Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh
Pravat nắm chặt hai tay, bước ra ngoài đóng kín cửa lại
Pooh mệt mỏi thở dài một tiếng. Chuyện của anh và cậu, hình như không thể cứu vãn được nữa rồi. Pavel nói đúng, cả hai người đều không phải trẻ con nữa. Phải tự sống cuộc sống của chính mình thôi
•••
- Baba
Sea ở bên cạnh ôm ôm Pavel. Thằng bé không hiểu tại sao ba ba nó lại khóc nhiều như vậy
- Ba...ba đừng khóc nữa
Pavel trong chăn vội vàng lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe nhìn nó
- Baba bị người ta ăn hiếp sao ? Hay là tại con không ngoan ?
- Không....không phải, dính bụi....thôi
Giọng cậu vì khóc mà khàn đặc. Nói một câu liền đau rát cả cổ họng
Thằng bé rót một ly nước ấm đút cho cậu. Sea đưa tay xoa xoa mặt cậu, rồi lại xoa xoa hai mắt vì khóc mà sưng húp lên. Nó chui tọt vào trong chăn ôm lấy cậu
- Con ôm baba nhé ?
- Ừm
- Baba nín đi, Sea thương ba mà
" Nín đi, anh thương ! "
Tim cậu chợt hẫng một nhịp. Nước mặt lại tiếp tục không kìm nổi mà rơi xuống
Pooh, trong đầu cậu bây giờ đều là Pooh Krittin
Vì cái gì mà hi sinh cho cậu nhiều như vậy ? Vì cái gì mà đến cả bản thân cũng không quan tâm. Cậu thật sự muốn hỏi, làm như vậy có đáng không ?
Pooh càng hi sinh, càng khiến cậu thấy bản thân mình là kẻ vô dụng chỉ biết cản trở người khác
Pooh vì cậu mà đánh đổi cả ước mơ. Vì cậu mà phải cực khổ ở một đất nước xa lạ. Vậy mà cậu lại hận anh, cho rằng anh muốn vứt bỏ mình
Pavel cậu chẳng những là một kẻ vô dụng mà còn vô cùng đáng ghét
Nếu như lúc đó không gặp cậu, có phải bây giờ anh đã trở thành một bác sĩ rồi không ? Hơn nữa còn sống vô cùng thoải mái vui vẻ
Đều là một tay cậu, một tay cậu phá hủy tất cả của anh
Càng nghĩ, tim lại giống như bị ai đó bóp nghẹn lại
Vậy thì làm sao ? Làm sao kêu cậu có thể quay trở lại bên cạnh anh lần nữa. Cậu không xứng
Pooh Krittin xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn. Xứng đáng có một gia đình hạnh phúc
-----
P/s:
Mấy cô có cảm thấy chương này nó cứ nghẹt thở hong, lúc t beta t cứ cảm thấy thế. Kiểu như cả hai đều bị kẹt trong suy nghĩ tâm tư của chính mình ấy, không thoát ra được. 😖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip