29.

- Căn nhà đó thật sự rất nhiều tiền

- Ha, chắc ông biết rõ trong sổ tiết kiệm cũng có rất nhiều tiền đúng không ?

Cậu sống với ông ta từ nhỏ, còn không hiểu con người ông ta sao ? Ông ta dễ gì ngu ngốc đến mức đem lợi ích tặng cho người khác

- Arthin, tôi không biết ông nghe đâu được tin này. Đương nhiên tôi cũng không phủ nhận

-.....

- Nhưng ông nên nhớ rõ ! Dù tôi có chết....cũng không để ông được như ý

- Mày !

Ông ta kéo tay cậu bóp chặt, nghiến răng nói

- Vậy mày không nghĩ nơi mẹ mày đang nằm là đất của nhà Promphaopun sao ?

- Ông ?........Pavel ngồi đối diện Arthit - người mà đáng ra cậu phải gọi là ông nội và Arthin. Hai người họ đẩy một sấp giấy tờ đến trước mặt cậu

- Xem đi

Pavel một cái liếc qua cũng không, trực tiếp vào thẳng vấn đề

- Arthin, ông nghĩ tôi theo ông đến đây là vì muốn đem sổ tiết kiệm đưa lại cho ông sao ?

- Mày ?

- Nói thẳng ra là đừng mơ đến cái sổ tiết kiệm kia. Tôi đến đây chỉ muốn nói một chuyện

-...

- Thứ nhất, căn nhà kia xem như tôi còn chút tình nghĩa, không tranh giành với ông

-...

- Thứ hai, khu đất chôn cất mẹ tôi. Tôi sẽ mua lại

- Ha, mày khôn quá nhỉ ?

Pavel đảo mắt một vòng, định mở miệng nói tiếp gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào

Nin - cô em họ đáng ghét của cậu đang cùng mẹ cô ta tranh cãi quyết liệt. Trên tay còn ẵm một đứa nhỏ, mẹ cô ta thì tay xách nách mang. Vừa nhìn cũng biết là từ bệnh viện trở về

Cậu chỉ thắc mắc một điều, cô ta chưa kết hôn. Đứa nhỏ kia từ đâu ra ?

- Tôi nói nó chính là bất đắc dĩ mới sinh ra. Nhìn xem, bây giờ công ty phá sản, tôi lo cho tôi còn không xong lấy gì lo cho nó ?

- Mày nói như vậy mà nghe được sao ?

- Vậy bà nuôi nó đi !

* Chát *

- Ban đầu mày đừng làm ra chuyện đó, thì bây giờ đâu phải như vậy

- Tôi lúc đó làm sao biết được có chuyện như này

Arthit ngồi một góc nhìn bọn họ, nhíu chặt mày

- Hai đứa bây làm cái trò gì vậy ?

- Ba, ba xem nó. Sinh ra rồi bây giờ lại không muốn nuôi

- Mệt quá ! Tôi đã nói không thể tự một mình nuôi nó - Nin hét lên

- Vậy mày đi kiếm ba của nó đi, bắt thằng đó nuôi

- Đủ rồi ! - Arthit đập bàn một cái thật mạnh rồi nói tiếp - Tự làm thì tự chịu !

- Ha, ông ngoại, không phải ông cũng biết tình hình bây giờ của chúng ta sao ?

-....

- Công ty phá sản, nhà cửa, đất đai cũng bán hết rồi. Căn nhà này có khi còn không giữ được, nói chi nuôi nó !

Phá sản ?

Ha, ra là như vậy. Pavel khẽ nhếch môi. Xem ra lần này ông trời đứng về phía cậu rồi a

- Ông tự mang đi mà nuôi !

Cô ta đem đứa nhỏ vứt lên ghế sofa rồi đi thẳng lên lầu. Bị đau thằng nhỏ liền khóc òa lên. Pavel nhìn còn xót ruột. Cậu không hiểu sao một người làm mẹ như cô ta có thể nhẫn tâm đến như vậy

Tất cả bọn họ tuyệt nhiên vô tình đến cực độ. Mặc kệ đứa nhỏ khóc, quay sang nói với cậu

- Nghĩ thể nào ? Dùng căn nhà đổi lấy sổ tiết kiệm ?

- Ha, theo như tôi thấy các người bây giờ là rất cần tiền đi

Bị nói trúng tim đen, bọn họ chỉ biết im lặng

- Mảnh đất an nghỉ của mẹ tôi, tôi trả 50 nghìn bath, không hơn

- Mày là ý gì đây ? - Arthin muốn túm cổ áo cậu thì bị Arthit giữ lại

- Ý của tôi rõ ràng như vậy mà. Chẳng phải ông rất hời sao ? Căn nhà trước kia bán đi cũng không ít tiền, bây giờ có thêm 50 nghìn bath nữa

- Mày không sợ tao bán mảnh đất đó cho người khác sao ?

- Vậy ông không sợ tôi kiện ông ra tòa sao ? - Pavel không chút kiêng nể đáp lại

Tình hình của bọn họ hiện tại theo cậu thấy, khốn đốn đến mức có lẽ cả luật sự giỏi cũng không thuê nổi. Lấy cái can đảm gì mà đòi đấu với cậu

- Mày...mày...!

- Có chịu hay không ? Không thì đợi ra tòa rồi nói. Bây giờ tôi rất bận

Pavel muốn đứng dậy thì bị lời của Arthit ngăn lại - Khoan đã !

- Hửm ?

- 50 nghìn bath, bán

- Ba ! Có 50 nghìn bath thôi - Arthin gắt lên

Arthit liền cúi đầu nói đủ hai người nghe

- Trước mắt như vậy, chúng ta cần tiền để trả nợ

Arthin có vẻ không can tâm lắm nhưng vẫn phải cắn răn chịu. Arthit đem giấy tờ mảnh đất kia giao lại cho cậu. Quả thực đúng là có tiền liền có thế hơn bọn họ

Pavel đọc qua một lượt, sau đó cả cậu và ông ta cùng đặt bút ký tên vào

- Tiền tôi sẽ chuyển ngay lập tức

Cậu cầm theo giấy tờ lẫn số tài khoản của Arthin. Thằng nhỏ nằm trên sofa từ nãy đến giờ vẫn không ngừng khóc. Lúc định rời khỏi cậu có quay đầu lại nhìn nó. Trong lòng có chút khó chịu chân cũng chôn tại một chỗ

Giờ phút này, không biết bị ai sai khiến hay chính sự cắn rứt lương tâm trỗi dậy mà nói với ông ta

- Đứa bé không cần thì đưa cho tôi !

Cả Arthin lẫn Arthit đều sững sờ

- Được thôi, dù gì tôi cũng mang vứt đi - Arthit nói. Đột nhiên trút đi được thêm cái gánh nặng, ông ta mừng còn không hết

Câu nói này thật sự nghe không lọt lỗ tai chút nào. Pavel cau mày quay trở lại bế đứa bé lên

- Từ giờ trở đi, thằng bé và cả tôi. Đối với các người, một chút quan hệ cũng không có. Hi vọng đừng làm phiền !

Cậu dứt khoát rời khỏi nhà họ

Pavel ôm đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn lên trời thở dài. Rốt cuộc tại sao lại tự khiến bản thân vất vả như này đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip