37.

* Reng, reng, reng * tiếng chuông điện thoại của Pavel liên tục reo. Cậu định trở mình thì cả hông và phía bên dưới liền đau đến không chịu được. Cố gắng điều chỉnh lại tư thế một chút, cậu với tay cầm lấy điện thoại. Pooh bên cạnh cũng bị đánh thức, anh vòng tay đặt ngang eo cậu

- Ai gọi vậy ?

Pavel nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cau mày nói

- Nin

•••

Tiếng khóc thảm thương từ trong nhà vọng ra. Cậu cùng Pooh bước xuống xe đã nhìn thấy một bầu không khí u ám. Cậu nhìn một vòng, chỉ thấy Arthit ngồi ủ rũ trên sofa. Mẹ với ba cô ta ngồi khóc ngất trên sàn nhà

Cuộc điện thoại vừa rồi là Arthin gọi đến. Nhưng bây giờ lại chẳng thấy ông ta đâu. Ông ta bảo với cậu, Nin tự tử chết. Do treo cổ, ngạt thở đến chết. Ban đầu cậu nghe xong còn không tin vào tai mình. Cô ta sợ chết đến như vậy, vì cái gì mà lại đi tự tử

Cậu với Pooh gửi Sea cho Pravat rồi tức tốc chạy xe đến. Cậu với cô ta cứ cho rằng không có quan hệ gì nữa đi. Nhưng cô ta với Sea dù sao cũng là mối quan hệ cùng huyết thống. Không đến thì cũng không nên lắm

Lúc đến đây rồi mới nghe hàng xóm xung quanh nói lại. Vì túng tiền trả nợ nên mới tự tử. Bọn họ nói nhiều lần giang hồ đến đòi tiền, còn tạt sơn vào nhà, Nin đều trốn chui trốn nhũi

Nghe đâu cô ta còn thường hay mang nam nhân về nhà. Cứ cách vài hôm là một người khác, không xăm kín người thì cũng kín thẹo, ai nhìn vào đều ngán ngẫm. Chưa kể còn kéo bạn bè đến chơi thâu đêm, nghiện ngập. Nhiều lần người dân xung quanh báo cảnh sát. Ồn ào cả buổi trời cũng không nói nổi cô ta

Pavel nhìn tấm vải trắng phủ trên người Nin. Đột nhiên cảm giác có chút ngột ngạt, không biết là vì sao. Pooh đặt tay trên vai cậu miết chặt. Pavel nhìn một lúc rồi mới tiến về phía trước

Mẹ cô ta nhìn thấy cậu, ánh mắt đầy lửa giận nhào đến

- Tại sao ? Tại sao mày hại chết nó !!!

Bà ta vừa đánh tới tấp vào người Pavel vừa kêu gào. Pavel chỉ đứng im một chỗ chịu trận

- Mày ác lắm ! Mày giết chết con tao, là mày hại chết nó !

-...

- Nếu không phải mày cướp thằng bé đi, nó cũng không đến nỗi như vậy

Pooh cau chặt mày, muốn vươn tay đẩy bà ta ra thì Pavel đã nhanh hơn một bước. Nghe câu này của bà ta, cậu thực sự nhìn không nỗi nữa

- Là tôi cướp hay cô ta không cần nữa ?

-...

- Nếu không phải là tôi nuôi thì thằng bé bây giờ lưu lạc nơi nào ?

Cậu không muốn kể công nhưng người đàn bà này thực sự quá đáng

- Hại chết cô ta ? Tôi làm cái gì mà hại chết cô ta ? Bà nói đi ! NÓI ĐI !!

Pavel kích động hét lên, bà ta hoảng sợ mà lùi về sau mấy bước

- Mày...mày...

- Hết lần này đến lần khác đến tìm tôi đòi tiền

-....

- Bà nghĩ tôi nhiều tiền lắm sao ?

-....

- Tôi vì thằng bé nhân nhượng cô ta, cô ta được nước lấn tới

-....

- Bà nói xem, ai mới sai ? Tôi hay cô ta ? HẢ ?!

- Mày đúng là loại nhẫn tâm !

- Phải, tôi nhẫn tâm. Con gái bà thì thực tốt đẹp !

Vốn dĩ định đến an ủi bọn họ một tiếng. Vậy mà người đàn bà này còn không biết điều. Cậu không thể nào nhịn nỗi, kéo Pooh rời đi. Xem như cậu có lòng, nhưng bà ta lại không muốn nhận, thì đừng trách cậu vô tâm

Ở bên trong xe, hai người im lặng rất lâu. Nhìn Pavel suy tư, anh không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Chỉ mở lời trấn an cậu

- Không phải lỗi của em, đừng cảm thấy áy náy

- Không có, em không có áy náy

Ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía trước. Tại sao cậu phải áy náy ? Cũng đâu phải là cậu cầm dao đâm cô ta một nhát. Hay là ép buộc cô ta phải tự tử. Chuyện cô ta làm, hôm nay đổi lại báo ứng thì cô ta tự chịu

Pooh liếc mắt nhìn cậu, mặt Pavel không có tí cảm xúc

- Em chỉ nghĩ, sau này nên nói với Sea thế nào ?

-...

- Đến lúc nó lớn rồi, nó hỏi em mẹ của nó thế nào ? Em nên nói làm sao mới phải ?

-...

- Nói dối với nó là một người rất tốt. Hay nói với nó mẹ nó là người hư hỏng, sa đọa đến thế nào ?

-...

- Em phải làm sao, mới không thấy có lỗi với con đây ?

- Anh nghĩ đến lúc Sea lớn, thằng bé cũng sẽ tự nhận thức được

Cậu mệt mỏi xoa mi tâm. Một lúc sau, thở ra một hơi nhẹ nhõm

- Cuối cùng cũng kết thúc rồi

-...

- Em và bọn họ không ai liên lụy đến ai nữa

-...

- Thật không biết, kiếp trước đã làm ra loại chuyện gì. Mà kiếp này phải chịu đựng bọn họ như vậy

Pooh đau lòng, một tay nắm lấy tay cậu an ủi

- Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện cũng qua rồi

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip