39.
- Ba lớn không đi cùng con sao ?
- Ba bận mất rồi
Hôm nay Sea có một đọc diễn văn trước lớp gì đó. Nói là diễn văn cho có hình thức chứ thật ra cũng là đọc một bài văn, do một đứa con nít tiểu học viết thôi
Hơn nữa trước giờ chưa từng cùng Pavel xuất hiện ở trường học thằng bé. Một là cậu đến đón, hai là anh đến đón. Anh biết chắc hẳn hôm nay không ít phụ huynh cũng đến. Điều anh lo ngại là một số người không có tư tưởng thoáng. Sợ họ có cái nhìn không tốt sau đó lại nói những điều không hay trước mặt những đứa trẻ. Thật ra cũng muốn đến đó lắm chứ, chỉ là sợ ảnh hưởng đến thằng bé
- Ba lớn không đi cùng con thật sao ?
- Ba xin lỗi. Nhưng mà....
Pavel ở một bên chuẩn bị áo khoác cho thằng bé. Vừa làm vừa nói với anh
- Hay là anh đi cùng đi
- Hả ?
- Đi cùng em với Sea
- Làm như vậy liệu có.....
- Không sao, anh cũng không cần để ý lời nói ra nói vào của người khác
Cậu khoác áo cho Sea. Sau đó đem áo khoác của Pooh khoác lên cho anh
- Đi cùng đi. Anh cũng là ba của Sea, anh cũng có quyền được đến đó mà
Pooh mĩm cười gật đầu. Pavel hôn nhẹ lên môi anh một cái
- Đi thôi
•••
Trước cổng trường của thằng bé hôm nay náo nhiệt hẳn. Rất nhiều phụ huynh của các bạn nhỏ đến, thậm chí có một vài bạn nhỏ còn dẫn theo ông bà của mình
Pooh cùng cậu đưa Sea đến lớp. Ở phía cuối lớp, giáo viên chuẩn bị rất nhiều ghế cho phụ huynh của các bé ngồi. Anh với cậu chọn một chỗ dễ dàng nhìn thấy Sea rồi ngồi xuống
Tiếng chuông vào học reng lên cũng là lúc lớp học chật kín người. Cô giáo của Sea bước vào, liền niềm nở nói mấy câu chào đón. Sau đó từng bạn nhỏ thay phiên nhau lên đọc bài văn của mình. Là con nít mà, muốn nói gì nói đấy. Vậy nên không tránh được mấy tình huống dở khóc dở cười. Nào là liệt kê tật xấu của ba mẹ,....đều được bọn nhỏ kể hết ra. Lúc đấy, Pooh quay sang nhìn cậu
- Em nói xem, Sea có phải như những đứa nhỏ khác. Đều kể tật xấu của chúng ta không ?
- Kể anh thì có. Em chưa từng có tật xấu
- Ha, em mạnh miệng nha
Pavel lườm anh một cái. Sea thì lắm lúc quay đầu nhìn hai người, chỉ nhìn rồi cười thôi chứ không làm gì cả. Vì số thứ tự của thằng bé gần cuối danh sách lớp. Nên qua rất nhiều lượt, cuối cùng cũng tới Sea
Thằng bé cầm tờ giấy trên tay. Tự tin hướng lên phía bục giảng trong tiếng vỗ tay của mọi người
- Xin chào mọi người. Mình là Bun Santichai, tên tiếng Anh của mình là Sea. Ba mình cũng thường gọi mình như thế. Hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người về gia đình của mình
....
- Mình không giống các bạn khác, mình không có mẹ....
Pavel đột nhiên cảm thấy khó chịu, tay nắm chặt lại. Pooh đưa tay xoa xoa lưng cậu
Không khí trong lớp đang vui vẻ cũng trùng xuống. Thằng bé dừng lại một chút, nhìn về phía cậu và anh
- Tuy nhiên, mình lại có hai người ba
Sau câu nói này, tất cả mọi người đều ồ lên
- Ba nhỏ của mình là một bác sĩ. Ba rất tài giỏi, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon. Nhưng mà ba rất rất bận
....
- Những lúc như vậy, ba lớn sẽ nấu cơm cho mình ăn, đưa mình đi học. Tuy ba lớn nấu ăn không bằng ba nhỏ, nhưng mình vẫn cảm thấy rất tuyệt
....
- Ba lớn của mình chính là một người cực kì đẹp trai. Ba còn nói với mình, ba có rất rất nhiều tiền, nói mình thích thứ gì đều mua hết cho mình. Ba còn mua cả một cái công viên cho mình
Bên dưới lớp học đồng loạt vang lên nhiều câu nói đầy sự ngưỡng mộ
Còn Pooh nghe xong thì bị thằng bé dọa cho sợ. Ha, đúng là anh thường hay tự luyến với thằng bé mình đẹp trai. Cũng hay nói với thằng bé mình rất giàu có, chỉ cần thằng bé thích thì có thể mua cho nó bất cứ thứ gì. Công viên thì chính là khu vui chơi mà anh đang đầu tư. Đối tác biết anh có con nhỏ, thường xuyên dẫn đến chơi nên cũng nói một tiếng là không cần mua vé này kia cho phiền phức. Chỉ là hợp tác đầu tư chứ không phải mua đâu. Anh không có nhiều tiền đến như vậy. Không ngờ, thằng bé lại đi kể trước mọi người như thế này
Pavel ở bên cạnh nhéo vào đùi Pooh một cái
- Anh dạy con cái gì vậy ?
- Anh không có dạy mà
- Chẳng phải hôm qua anh canh thằng bé làm bài sao ?
Cậu hôm qua không kiểm tra lại bài của Sea vì nghĩ anh kiểm rồi. Ai mà ngờ Pooh lại chưa hề xem qua
- Anh thấy Sea học tốt như vậy, cũng không nhất thiết kiểm tra gắt gao
- Thật là....
- Thôi nào, thật sự anh không có dạy thằng bé như thế !
Nó là trẻ con, muốn nói thì nói, làm sao mà biết đường đỡ kịp
Quay trở lại với Sea. Thằng bé vẫn mang một mặt đầy tự hào
- Ba lớn và ba nhỏ rất yêu thương mình, chăm sóc cho mình rất tốt
.....
- Mình cảm thấy mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này
.....
- Baba, con yêu hai người. Hai người là tuyệt nhất !
Sea hướng về phía anh và cậu giơ ngón cái lên. Pooh cũng giơ lại tán thưởng thằng bé
Lúc Sea đọc xong, phản ứng của mọi người rất tích cực. Không phải như anh nghĩ, Pooh vô cùng nhẹ lòng
Có rất nhiều bạn nhỏ còn khen Sea, nhìn thằng bé bằng ánh mắt long lanh, cực kì ngưỡng mộ
- Mẹ, con cũng muốn có hai baba
Thằng bé ngây thơ nói với người mẹ đằng sau. Người mẹ đang tươi cười thì sựng lại
- Không thể được
- Bạn Sea có thể có, tại sao con không thể ?
- Chậc, cái thằng nhóc này ! Mẹ đã nói là không thể. Sau này con lớn con sẽ hiểu
Thằng bé bĩu môi đầy thất vọng. Một màn này lọt vào mắt Pooh và cậu. Anh lén lúc đặt tay lên eo cậu kéo sát vào mình nói nhỏ
- Nhìn thấy chưa ?
- Em thấy rồi
- Ai cũng ghen tị với Sea nhà chúng ta
Pooh càng nói càng đắc ý. Cười đến sáng lạng
Pavel nhìn anh, trong lòng ấm áp biết bao nhiêu. Trước kia vẫn là không nghĩ Pooh có thể chấp nhận và thương thằng bé như thế. Lại càng không nghĩ trong mắt Sea, hai baba của nó tuyệt vời đến như vậy
10 năm trước, cứ nghĩ bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, có làm cách nào cũng không tìm lại được cảm giác ban đầu, không nối lại được đoạn tình cảm này
Nào ngờ 10 năm sau, chẳng những không buông bỏ được. Mà còn muốn cùng đối phương ở bên cạnh nhau hết nửa đời còn lại
Sau này mỗi con đường Sea đi, cậu hi vọng có thể cùng Pooh làm hậu phương vững chắc cho thằng bé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip